Chương 2: Cầu nối tình yêu là Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà Lee Sanghyeok bắt đầu tập trung nghiên cứu.

Thứ nhất, anh là một nhân vật phụ, có thể gọi là một sợi lông chó dính trên áo thụ chính đến màu sắc người ta cũng không nhớ. Cho nên sức ảnh hưởng chắc chắn sẽ không lớn, càng không thể dùng tiền thao túng sự kiện quanh Jeong Jihoon và Jang Geun, Sanghyeok nhìn ngôi nhà nhỏ của mình đánh giá.
Vì vậy phương án khả thi nhất là lân la làm thân để gắn kết công và thụ.

Thứ hai, vì thụ và công đã gặp nhau nên diễn biến đã nhảy vọt lên chương 101, bắt đầu có những chuyện kì cục được tác giả vẽ ra để 'gia tăng tình cảm' giữa Jihoon và Geun. Nhưng gia tăng tình cảm đâu phải ăn cắp ý tưởng từ những bộ ngôn tình cẩu huyết? Tại sao bỗng dưng Jeong Jihoon có một hôn phu rồi Jang Geun phải đóng giả người yêu của hắn ta?

Thứ ba, ngày mai phải đến trường và học tập như một học sinh trung học nhưng Lee Sanghyeok, một người có chữ sợi mì không thể theo kịp được. Dù có thể làm biếng một chút vì bản thân là một nhân vật phụ nhưng Sanghyeok không muốn gương mặt của mình trong mắt mấy người kia là một kẻ ngốc được vì thế ngoài việc thúc đẩy cốt truyện anh còn phải chăm chỉ học bài. Sanghyeok chợt nhớ đến những ngày xa xa kia.

-----
Vì chỉ có tình tiết xoay quanh hai người nọ thay đổi còn mốc thời gian vẫn diễn ra bình thường cho nên ngày tiếp theo tới trường chủ nhiệm vẫn bắt đầu xếp chỗ như chưa hề có gì mới mẻ.

Thật ra không cần đoán Sanghyeok đã biết kết quả ra sao, Jeong Jihoon và Jang Geun một bàn, còn anh thì may mắn được hệ thống sắp xếp ngồi trên hai người họ, đen đủi. Lee Sanghyeok không muốn trở thành cái bóng đèn màu trắng!

Mẹ nó, sau khi hai người này xác định mối quan hệ thì trở thành một cặp vợ chồng trẻ chưa cưới, ôm ôm ấp ấp, rất đáng sợ. Nếu anh có bạn trai thì người đó phải là một người biết ngại một chút không thể ân ái khắp nơi, bón cơm cho mọi người giống công thụ!

Đúng như những gì đã nói, Jeong Jihoon và Jang Geun thật sự ở chung một bàn. Tất nhiên cả hai người không dễ chấp nhận như vậy.

Jang Geun nhìn hắn gác cả chân lấn sang ghế của mình chán nản lắc đầu, xoay người kéo ghế ngồi cạnh Lee Sanghyeok.

Vì công và thụ không đội trời chung vì vậy anh chỉ có thể cắn răng ngồi ở vùng đất lạnh lẽo này bắt đầu thắp chút lửa hồng.

-------
Lee Sanghyeok đóng vai cậu bạn lắm chuyện, bắt đầu hỏi.

-"Xin chào lớp trưởng, cậu không ngồi cùng Jeong Jihoon sao?"

-"Ừ, so với ngồi với cậu ta thì ngồi với cậu tốt hơn nhiều, Sang...hyeok nhỉ?"

Được lắm, tôi và cậu mới gặp hôm qua đã quên được tên Lee Sanghyeok này, chỉ có Jeong Jihoon là cậu lưu tâm thông đúng không?

Sanghyeok muốn mở miệng trách mắng nhưng cuối cùng vì lá gan nhỏ xíu chỉ đành nuốt lời vào.

-"Geun không nên ác khẩu như vậy chứ? Cậu ta cũng có nhiều điểm tốt mà, Jeong Jihoon rất vui tính, cậu ra cũng rất đẹp trai, học lực có thể đè bẹp bất cứ ai."

Vừa nói anh vừa cảm thấy mình giống như mấy tên quan trong triều, miệng lưỡi ngọt ngào đến đáng sợ, Lee Sanghyeok không ngờ có một ngày bản thân phải thốt ra những lời dối trá như vậy.

-"Cậu có nhầm không? Tên đó mà tốt đẹp như vậy?"

-"Không nhầm đâu, Jihoon cậu ta còn rất tốt bụng đấy, mấy con mèo hoang trong trường là một tay cậu ta cho ăn!!"

Đó cũng là một trong những điều giúp công chính vớt vát được tình cảm của thụ.

-"Nếu cậu đã khẳng định như vậy thì tôi không thể nghi ngờ được, dù sao tôi cũng thường thăm chúng hôm nay sẽ đến kiểm chứng."

-"Đúng rồi, cậu nhất nhất nhất định phải đi đấy!!" Anh vỗ vai Geun cười nói.

Mà cuộc trò chuyện này đã bị Jeong Jihoon thu vào tai quá nửa.
Rốt cuộc Lee Sanghyeok làm thế nào lại biết hắn là người cho đám lông lá đó ăn chứ?

Dù không rõ nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng hôm nay bọn mèo phải nhịn đói một bữa, hắn không muốn chạm mặt Geun.

Trong giờ học Jeong Jihoon ngủ liên tục, dù Jang Geun năm lần bảy lượt quay xuống đến mức quẹo cổ vẫn không làm lay động được ý chí đi vào vùng đất mộng mơ  của hắn.

Lee Sanghyeok là người ngoài cuộc chỉ dám nghe hai nhân vật quyền lực cãi nhau, từ đầu đến cuối mới mở miệng hai câu, một câu là khuyên Jeong Jihoon bình tĩnh lại, một câu là động viên Jang Geun đừng vì hắn mà mất hứng học tập.
Và lần nào mở miệng cũng sợ bị đánh chết.
Điều anh muốn nhất là cong đuôi lên chạy thật nhanh để khỏi liên lụy khi họ đáng nhau, công và thụ giai đoạn đầu được mẹ đẻ ưu ái đặc biệt để hai người đánh nhau 102 lần trong 40 chương kể từ khi gặp nhau.

Cuối cùng khi đến giờ ăn trưa Lee Sanghyeok vẫn là nhịn xuống sự sợ hãi mời hai vị thần quan kia cùng ăn.

-"Lớp trưởng ăn trưa cùng tôi chứ? Tôi không có ai ăn cùng cả..." Anh kéo lấy góc quần Jang Geun ăn vạ.

Nhận được sự đồng ý lại quay sang bám giò Jeong Jihoon, trong lòng không ngừng cầu bình an.

-"Jihoon cậu ăn cùng bọn tôi chứ? Dù sao từ lúc nhập học đến giờ tôi chỉ có hai cậu là người quen.." Sanghyeok (lại) kéo áo hắn ngập ngừng nói.

Jeong Jihoon liếc nửa con mắt trước dáng vẻ như đang ăn vạ đó rồi miễn cưỡng gật đầu.
Chắc hẳn là có thụ nên hắn ta mới ăn cùng, tên công có lòng tự trọng chó tha.

Bàn ăn của họ vì có hai nhân vật tầm cỡ cùng ngồi nên trở thành trung tâm của hàng trăm đôi mắt.

Vậy mà hai ngôi sao vẫn có thể tự nhiên ăn, Jeong Jihoon còn chẳng thèm để ý mặt mũi, gắp miếng dưa chuột quẳng vào thùng rác.

Sanghyeok chưa từng bị nhìn nhiều như thế tay chân không khống chế được thay nhau run rẩy.

-"Sanghyeok? Cậu không sao chứ?" Jang Geun nhìn anh cứng đờ gắp đồ ăn hỏi.

-"Không có chi, cậu đừng bận tâm."

Jeong Jihoon không ngẩng đầu nhìn một cái, vẫn chăm chỉ cặm cụi ăn.

Sanghyeok thở dài trước không khí như trong phòng xét xử.

-"Hai người thấy hôm này trời đẹp không?"

-"Haha, tôi hỏi chơi thôi."

Một câu hỏi rất nhạt nhẽo được phun ra, nhận lại là gương mặt khó hiểu của Jang Geun và cái đầu cúi gằm của Jeong Jihoon.

-"Hôm này trời đẹp lắm, tôi nghe nói còn có cầu vồng."

Vẫn là thụ chính tốt bụng giải vây, dù chỉ có ba người nhưng nếu cậu ta không mở miệng thì Sanghyeok sẽ trở về nhà với cái quần trên đầu vì sự ngu ngốc nhạt toẹt của bản thân.

------
Trước khi về Lee Sanghyeok vẫn không quên nhắc Jang Geun đến sau trường xem mấy con mèo hoang có thật sự được Jeong Jihoon cho ăn không sau đó mới vui vẻ đi về.

Nào ngờ Jang Geun ngồi đếm hết lông đám mèo vẫn không thấy Jeong Jihoon xuất hiện làm cậu rất tức giận, còn tưởng là có chút cơ hội gặp nhau nói chuyện.

Lee Sanghyeok ở nhà không hay còn rất yêu đời tự tay dọn sạch căn nhà nhỏ.
Lại còn chăm chỉ giải bài, thậm chí còn hơn cả đám học sinh trung học ấy.

Hôm sau, Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống định mở miệng hỏi thăm thì Jang Geun đã nói trước.

-"Cậu đúng là hết trò nên mang sự kiên nhẫn của tôi ra đùa. Ngày hôm qua đến cái bóng của Jeong Jihoon tôi còn không thấy đừng nói là cậu ta cho ăn."

Sanghyeok nghe xong chỉ  có thể dập đầu tạ lỗi, chẳng nhẽ hắn lại không đến vào đúng ngày Jang Geun tới sao? Tên công tệ  hại.

Nhưng chỉ còn sáu ngày là sự kiện 'hôn phu' sẽ tới nếu không mau để hai người này nảy sinh tình ý e là đến thoát khỏi bộ truyện này anh còn không thể chứ đừng mong hoàn thành nhiệm vụ.

Lee Sanghyeok cuối ngày hôm đó chỉ có thể một mình đến chụp ảnh chứng minh cho Geun xem.

Vậy mà Jeong Jihoon tới thăm lũ mèo thật!

Mái tóc xù có phần lôi thôi che khuất ánh mắt của hắn, không tài nào biết được cảm xúc Jeong Jihoon lúc này.

Hắn ngồi xổm xoa đầu lũ mèo giống như một việc quen thuộc.

Sanghyeok chớp thời cơ, không nhanh không chậm chụp ảnh.

May mắn là đèn flash không sáng sai thời điểm.

Đến khi anh đã chụp xong cả thư viện ảnh hắn mới ngẩng đầu nhìn.

-"Muốn sống thì đừng làm phiền tôi."

Chậc, không thân thiện chút nào.

-"Được được, tôi chỉ tới thăm mấy nhóc mèo thôi, nghe nói chúng đều được cậu chăm sóc?"

-"Việc tôi cho chúng ăn chưa hề có ai biết, cậu nghe nói từ đâu?"

Sanghyeok cứng miệng, nụ cười trên môi còn chưa nở đã rũ xuống.

Tại sao không ai cảnh báo rằng Jeong Jihoon có bộ óc rất đáng sợ?????

-"Haha..haha.. thật ra hôm nọ tôi thấy cậu cũng tới đây nên mặc định là cậu chăm sóc."

-"T-"

-"Cậu ở lại vui vẻ nhé tôi về đây!!" Lee Sanghyeok vác chân lên cổ mà chạy, không muốn để lộ sơ hở.

Jeong Jihoon nhíu mày nhìn theo hướng anh chạy.

-"Cậu theo dõi tôi sao Lee Sanghyeok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro