Chương 3: Năm ngày trước khi hôn phu xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong miệng.

Chỉ còn năm ngày cái người tên Kim Hyukkyu, hôn phu của Jeong Jihoon sẽ xuất hiện vậy mà hai cái người công và thụ kia còn chưa tiến triển được nửa bước chân, cứ đà này Jeong Jihoon sớm sẽ cưới Kim Hyukkyu mất.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi Sanghyeok thành công đâm đầu vào cửa lần thứ hai kể từ lúc bước chân vào thế giới này.

Đám người trong lớp cười rộ lên, Son Siwoo là người cười to nhất.

Cuối cùng vì lòng tốt cậu ta mang cái miệng nhếch cao tới đỡ Lee Sanghyeok.

Lần đầu tiên tiếp xúc với nhân vật trong truyện ngoài Jeong Jihoon và Jang Geun, Sanghyeok nghĩ nghĩ, cũng không có gì khác một người bình thường là bao.

Son Siwoo không được nhắc tới nhiều trong "Cậu thật thú vị" nhưng qua vài đoạn văn ngắn có vẻ đây là nguồn năng lượng chính của lớp bọn họ.

Cậu ta hẳn sẽ không có mạch não khác người giống như hai vị kia đâu nhỉ...

Siwoo kéo Sanghyeok dậy, nửa miệng dành để cười, nửa còn lại dùng để hỏi han.

-"Cậu không sao chứ Sanghyeok?"

Ồ, đúng là tốt bụng hơn Jeong Jihoon và Jang Geun thật này, Sanghyeok khẽ mở to mắt.

-"Không sao, cửa không cứng bằng đầu tôi."

Phụt một tiếng người nọ ôm bụng cười.
-"Hahaa, cậu...haha lại có cái đầu cứng ...haha cứng hơn cmn cái cửa...haha."

Son Siwoo không biết bị chạm trúng dây thần kinh gây cười nào càng cười càng cười lớn hơn, vai run rẩy như đang chịu khí lạnh ở Nam Cực vậy.

Lee Sanghyeok thất vọng nhìn Son Siwoo nằm hẳn lên bàn để cười, hoá ra bộ truyện này không có lấy một người bình thường là có thật.

Anh thở dài.

Cười buổi sáng tốt cho tinh thần, Lee Sanghyeok cười lại hai tiếng rồi nhanh chân chạy về vị trí góc lớp của mình.

Lớp học không được diễn tả nhiều, chính tác giả đã chủ động thừa nhận điều này vì bản thân cô không giỏi về mảng miêu tả nếu có thì chỉ có thể qua loa về mấy sợi lông chó dính trên áo thụ. Cho nên đa phần cảnh vật đều dựa vào trí tưởng tượng của anh mà dựng nên. May thay Lee Sanghyeok là một người có đầu óc rộng mở, một lớp học phong cách châu âu nhưng vẫn giữ được không khí lớp học truyền thống của Hàn Quốc chỉ cần nhắm mắt đã hiện ra.

Cuộc sống trong "Cậu thật thú vị" nhìn chung đều rất trôi chảy, đã được ba ngày mà không tổn hại gì là thành tích lớn nhất từ khi bắt tay làm một nhân vật phụ yếu kém trong mấy bộ tiểu thuyết của anh.

Lee Sanghyeok đã 28 tuổi rồi vậy mà lần này làm nhiệm vụ phải đóng vai một tên nhóc 17 tuổi, thực sự là quá sức.

Những lời anh nói mấy ngày qua cộng lại đã nhiều gấp đôi cả đời cộng lại, nếu không ép buộc Sanghyeok sẽ không nói nửa tiếng.

Chỉ là có một điều làm Sanghyeok luôn đắn đo, bộ não của anh chắc chắn có vấn đề!

Tại sao một người đã từng học qua tất cả kiến thức ấy như anh lại không nhớ gì chứ? Đến cả Jeong Jihoon ngủ ngắn ngủi dài còn tiếp thu nhanh hơn mình, Sanghyeok nghĩ não anh hỏng rồi.

Jang Geun đã tới, dáng người thon gọn đeo cặp trên một vai, rõ ràng họ chỉ mặc chung một loại áo, may nên từ một loại vải nhưng Sanghyeok có cảm giác đồ Jang Geun là của một hãng đồ hiệu nổi tiếng, còn bộ đồ trên người anh giống như hoà cả vào cơ thể vậy, làn da yếu ớt của anh đúng là không thể bì lại Jang Geun.

Trông màu trắng vàng khoẻ khoắn ấy thật đáng ghen tị, Sanghyeok không nhịn được liếc nhìn màu da giống như bạch tạng của mình, nhất thời bất mãn.

Jang Geun bước vào lớp, sau đó bắt đầu kiểm tra việc trực nhật.

Trong tác phẩm nguyên tác, cậu ta được nhắc tới như một người cuồng học tập, cuồng công việc và cực kì có trách nhiệm. Xuyên suốt thời học sinh Jang Geun chưa từng mắc một sai lầm nào.

Kiểm tra xong đã sát giờ vào lớp, Jang Geun bấy giờ mới trở về chỗ, bắt đầu mang vở ra ôn bài.

Trâu bò!!

Sanghyeok không nhìn nữa, sợ mắt mình sẽ bị hào quang của người kế bên chọc mù.

Dưới sân trường, nắng vẫn chiếu xuống, nhưng dịu dàng hơn nhiều có lẽ vì sự xuất hiện của Jeong Jihoon khiến mặt trời đành nhượng bộ, nhường lại sân khấu rực rỡ cho hắn, Jeong Jihoon dưới ánh nắng là điều gì đấy mới mẻ, hắn năng động hơn, có chút gì đấy khiến hắn không đáng sợ như vẻ mặt thường ngày.

Sức hút của nhân vật chính là thứ không nên bàn cãi, đó là một điều giống như đã là quy luật, dù ở đâu, trong bất cứ thế giới của cuốn tiểu thuyết nào Sanghyeok chỉ nhìn qua đã nhận ra đó là nhân vật chính - mình đồng da sắt, bất tử trước mọi chấn thương.

Mà ở đây Jeong Jihoon càng lộ rõ điều ấy, thân hình cân đối, gầy gò một chút nhưng nhìn sao vẫn không thấy vẻ yếu đuối mà toàn là khí chất hơn người.
Công chính muôn năm!!

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon từng bước đến lớp sực nhớ đến chuyện quan trọng nhất trong ngày của mình.

-"Lớp trưởng, cậu xem. Hôm qua Jeong Jihoon đã tới thăm đám mèo, còn mang đến cả đống đồ hộp cao cấp, cậu ta không xấu xa như cậu nghĩ đâu!"

Sanghyeok mang điện thoại đặt lên bàn, trên đó còn có vô số ảnh của Jeong Jihoon với đám lông lá bốn chân.

Jang Geun dừng bút, nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục việc học của mình.
Vừa viết, vừa nói, Sanghyeok không rõ ý tứ, không nhận ra lời Jang Geun lúc ấy còn có phần mỉa mai.

-"Vậy cậu nói xem tại sao khi tôi tới vẫn là không thấy Jeong Jihoon đâu? Tên đẹp trai ấy lại chờ tới khi cậu đến mới ra mặt sao?"

-"Có lẽ hôm nọ Jeong Jihoon không tới được vì bận, ngày hôm qua cậu ấy vẫn ở đó mà."

-"Cậu nhầm rồi Sanghyeok, ngày nào tôi cũng ở đó cả, vậy mà Jeong Jihoon không xuất hiện, mãi đến khi tôi bỏ về còn cậu lại đến đó thì cậu ta mới ló đầu ra."

Jang Geun vốn không nên bận tâm về việc Jeong Jihoon có cho bọn mèo hoang ăn hay không nhưng sự nhiệt tình của Sanghyeok vẫn làm mềm lòng khiến cậu ta phải dành ra ít nhiều thời gian để quan tâm.

Lee Sanghyeok có vẻ muốn mình và Jeong Jihoon thân thiết, Jang Geun vẫn hay nghĩ thầm như vậy khi Sanghyeok bắt đầu kể về Jeong Jihoon.

Dù lời ấy có thật hay không nhưng cậu nhận ra rằng những lời nói vô căn cứ ấy đã mang đến thiện cảm với Jihoon. Kì lạ thật đấy, Jang Geun còn sinh ra cảm xúc khác dành cho cậu ta chỉ qua lời Sanghyeok.

Cậu có linh cảm những điều ấy là sự thật, Jang Geun không bao giờ sai trong việc sử dụng giác quan thứ sáu của mình.

Tuy nhiên lòng tốt của Jang Geun giống như bị quăng vào sọt rác, chẳng những không có lấy một bóng người của Jeong Jihoon ở nơi mà Sanghyeok nói mà còn nhận ra Jeong Jihoon chỉ xuất hiện trước Lee Sanghyeok, giống như đang tránh né, ghét bỏ cậu......

Jang Geun là một người không hay để bụng, tức giận xong liền quên hết.

Lời vừa rồi nói ra lại cảm thấy áy náy, cậu ta bắt đầu hối lỗi, đặt bút xuống nhìn Sanghyeok chân thành nói: "Xin lỗi, tôi có chút nóng nảy."

Sanghyeok vẫn chưa biết cậu ta có lỗi ở đâu, gật gù đáp lại dù bản thân còn chưa hiểu chuyện gì.

Roạt.

Jeong Jihoon mở cửa đi vào, chân hắn vừa bước ngưỡng cửa chuông hiệu liền reo. Hắn lúc nào cũng như vậy cả, căn đúng giờ vào học mới đến lớp.

Không nhìn xung quanh được nửa giây, Jeong Jihoon xách quai cặp vứt lên bàn, để nó tới chỗ ngồi trước còn bản thân theo sao.

Lee Sanghyeok không dám nhìn, chỉ thỉnh thoảng liếc xuống một cái sau đó lại chột dạ quay lên.

Jeong Jihoon cau mày nhìn Lee Sanghyeok, cái vẻ vô hại của anh làm hắn không cảm nhận được chút đe doạ nào nhưng hành động và lời nói của Sanghyeok rất kì quặc, thậm chí có những chuyện chỉ mình hắn biết, như việc cho bọn mèo ăn lẫn việc hắn từng đánh một tên đầu đinh vì cướp đồ của một người già, tất cả đều được Lee Sanghyeok mang ra tường thuật không sót một chữ với Jang Geun.

Tất nhiên việc này không tránh khỏi sự nghi ngờ dần lớn bên trong hắn. Lee Sanghyeok là ai? Cậu ta muốn gì khi nói tốt cho hắn với Jang Geun? Mục đích của cậu ta là gì khi làm những chuyện ấy?

Từ lần đầu tiên Lee Sanghyeok tiếp cận hắn đã nhận thấy người này có gì đó bí ẩn.

Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để mang lại cho hắn đáp án chính xác nhất, Jeong Jihoon vẫn âm thầm quan sát anh, trước mắt hắn có lẽ là một Lee Sanghyeok thường bị vướng hai chân vào nhau nhưng hắn không chắc đó là thật, hoặc chỉ là hình tượng hậu đậu Lee Sanghyeok muốn xây nên.

Lee Sanghyeok muốn gì ở hắn? Số gia sản mà hắn được hưởng?



---------

Sanghyeok vẫn là người chủ động mở lời để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

-"Này, chúng ta trao đổi liên lạc đi, hai người không phiền chứ?"

Anh chặn Jeong Jihoon và Jang Geun trước cửa. Hôm nay hai người không kết bạn với nhau thì cũng không cần về nhà luôn!

Jeong Jihoon là người lên tiếng đầu tiên.

-"Phiền."

Sau đó là Jang Geun, vẫn tốt bụng như mọi khi, nghe xong liền lấy điện thoại ra.

-"Để tôi quét cậu."

Nhưng vấn đề không phải là anh kết bạn với họ mà là hai người đó phải kết bạn với nhau.

Sanghyeok vẫn chặn cửa, vẻ mặt tươi sáng: "Hai người cũng phải trao đổi liên lạc chứ, lỡ như có việc ít nhất còn có người giúp."

Nói xong lại chân thành nhìn Jeong Jihoon.

-"Cậu có thể không kết bạn với tôi nhưng lớp trưởng thì khác, nếu một ngày cậu muốn nghỉ học thì nhờ ai báo cáo đây?"

Giằng co một hồi cuối cùng hắn đã rút máy ra quét mã, vẻ mặt bất mãn.

Jeong Jihoon không chỉ kết bạn với mình Jang Geun, còn rộng lượng để một chỗ cho Lee Sanghyeok, việc này khiến anh hạnh phúc vô bờ.

Cái người chỉ chấp nhận mình thụ chính lại thương tình cho anh một chỗ trong danh bạ đó, đáng quý, đáng quý.


Chỉ còn năm ngày, ít nhất thì họ lại thân thiết thêm một chút! Tiền thưởng mau tới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro