Chương 4: Bốn ngày trước khi hôn phu xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok đã quyết định hôm nay nhất định phải thành công tẩy não Jeong Jihoon, khiến hắn có cái nhìn thật tốt về Jang Geun.

Mà việc đầu tiên anh phải làm là chuyển đến ngồi cạnh hắn.

Vị trí đã sếp sẵn khá khó khăn để ngồi chỗ khác nhưng Sanghyeok lkhông tin Jang Geun rộng lượng sẽ từ chối thỉnh cầu chân thành của anh.

Nhưng đó đâu phải trọng tâm, vấn đề đó là liệu công chính ưa nói chuyện bằng tiếng bẻ xương có để anh làm theo ý mình không.

Nhờ có sự xuất hiện của mình Sanghyeok tự tin bản thân trong mấy ngày qua, rõ hơn là ba ngày, anh đã ngăn cản được rất nhiều nguy cơ đánh đấm giữa công và thụ.

Tuy nhiên đó là chưa vượt qua giới hạn của họ, không, của Jeong Jihoon.

Bây giờ nếu anh ngồi cạnh hắn, nơi mà chỉ người của hắn là Jang Geun được ngồi Jeong Jihoon không sớm thì muộn sẽ cho anh đi một chuyến xuống suối vàng bằng cái xe màu đen đắt tiền của hắn.

Sanghyeok lăn qua lăn lại đủ hai mươi lần trên giường, sau đó lại vò tóc suy nghĩ cả đêm.

Cuối cùng vẫn chọn mang bộ mặt mỏng của mình đến ngồi bên Jeong Jihoon.

Jang Geun bất ngờ khi anh muốn xin nhảy chỗ xuống cạnh hắn nhưng sau đó lại nghe Sanghyeok giải thích rằng mình chỉ đang công tác tư tưởng với hắn, còn khuyên cậu đừng bận lòng nếu hắn lỡ đánh anh.

Lee Sanghyeok ngày nào tới trường cũng kể rất nhiều điều tốt đẹp và Jeong Jihoon mà trong số đó chẳng biết bao nhiêu là thật, thậm chí còn tâng bốc vô lý. Còn không ngại thắc mắc hỏi cậu cảm thấy Jeong Jihoon thế nào sau mỗi lần nói xong.

Và mỗi lần cậu đều đáp lại bằng một câu trả lời khác nhau, là những câu tăng tiến. Ngày đầu tiên Jang Geun ậm ừ cho qua, bản thân cũng chẳng rõ mình nói gì, ngày thứ hai và ba bắt đầu biến thành 'có một chút hảo cảm' và hôm nay đã trở thành 'cũng không tệ'.

Nhưng đó là Jeong Jihoon trong lời kể của Lee Sanghyeok còn Jeong Jihoon đang trừng mắt, tay chuẩn bị đấm người này không phải là người mà Jang Geun thích.

-"Cậu khoan hãy động tay, tôi ngồi đây để nói một chuyện rất quan trọng với cậu. Jeong Jihoon xin cậu đấy, đừng đánh gãy cổ tôi mà!!"

Jeong Jihoon bỏ cánh tay xuống, một nửa là vì muốn nghe xem 'chuyện rất quan trọng' ở đây là gì, nửa còn lại là vì không có ý đánh người thật, chỉ là đe doạ khi Sanghyeok tới gần lãnh thổ của mình.

Giáo viên đã vào lớp, cô đi thẳng tới bảng không chậm chạp bắt đầu giảng bài mới.

Jang Geun thôi hóng hớt, chăm chú nhìn lên bục giảng.

Lee Sanghyeok vuốt vuốt ngực bình tĩnh, một chút nữa thôi là gương mặt kén người nhìn của mình được nhào nặn lại rồi.

Vì là giờ học anh chỉ có thể nói chuyện thật nhỏ, không bị phát hiện cũng không phiền người khác.

Sanghyeok nhìn dáng người có thể bẻ đôi mình, hối hận vì trước đó còn nhìn hắn là một người gầy. Jeong Jihoon đây là bón phân mà lớn! Trông hắn còn chẳng giống học sinh trung học chút nào, cởi đồng phục ra là có thể đi kí tên dự án được rồi.

Sanghyeok thôi đánh giá, Jeong Jihoon đang đưa mắt đầy sự mất kiên nhẫn nhìn anh, Sanghyeok mấp máy môi cong lí nhí nói với Jeong Jihoon:"Chuyện mà tôi muốn nói đó là về Jang Geun tốt bụng, đa tài, đẹp trai. Cậu cảm thấy cậu ấy thế nào?"

Lee Sanghyeok nói một câu rất dài nhưng Jeong Jihoon chỉ để tâm đến phần khen ngợi Jang Geun kia, không hay biết đôi mắt tinh tường của mình đã hơi nặng xuống.

Sanghyeok chờ cả buổi thấy hắn không trả lời, nghĩ rằng Jeong Jihoon chưa nghe rõ liền kéo ghế sát lại, nhỏ giọng lặp lại.

Hai người như dính vào nhau, nhưng Sanghyeok quá tự nhiên không để tâm tới khoảng cách dành cho các cặp đôi này. Còn Jeong Jihoon đã khó chịu quay đầu đi chỗ khác, mũi nếm vào một cỗ mùi hương nhẹ nhàng.

Sanghyeok lại tiếp tục chờ đợi, ánh mắt chăm chú vào biểu cảm khó ưa của Jeong Jihoon.

Làm ơn, làm ơn có chút gì đó đi như vậy anh mới có thể nói tốt về Jang Geun với hắn được, nếu hắn đang còn khó chịu với thụ chính thì có nói nhiều bao nhiêu cũng không xi nhê, giống như khen ngợi kẻ thù của hắn có nhiều điểm tốt hơn hắn.

Jeong Jihoon vẫn không nói gì, gương mặt đã thay hắn trả lời.

Đm, hắn cau mày ghét bỏ.

Lee Sanghyeok cảm thấy mấy ngày qua coi như công cốc trước Jeong Jihoon, hiện giờ thật muốn đấm ra bã tên này.

Anh đã tạo cơ hội cho họ cùng ăn, nói cũng được hơn mười câu với nhau rồi, lại còn trao đổi liên lạc, ít ra cũng không nên bài xích với người kia đến mức nhíu mày đánh giá chứ!

Jeong Jihoon liếc xuống nhìn vẻ mặt biến từ mong chờ như một con mèo hoang ở sau trường của Lee Sanghyeok dần biến thành thất vọng, suy sụp.

Hắn vẫn không hiểu hà cớ gì hắn phải để tâm đến tên có tính cách ung thư khó ưa Jang Geun.

Lee Sanghyeok đang che đậy điều gì khi năm lần bảy lượt ghép đôi hắn với cậu ta.

Bữa trưa hôm trước Lee Sanghyeok còn cố ý khen ngợi rằng hai người rất đẹp đôi khi ngồi bên nhau, cậu ta ngồi đối diện hắn và Jang Geun không ngừng vẽ những câu chuyện màu hồng nếu hắn và Jang Geun nên đôi.

Jeong Jihoon thật sự rất khó chịu với mấy việc đó của Lee Sanghyeok. Cậu ta có thể mang hắn đặt cạnh người khác được mà? Tại sao luôn cố gắng bắt ép hắn và người kia gộp chung một chỗ?



Sanghyeok thở dài, đâm lao thì phải theo lao, nếu hắn chưa thích thụ thì anh phải làm cho hắn thích người ta càng sớm càng tốt.

Bắt đầu với hình mẫu lý tưởng của Jeong Jihoon, Sanghyeok đọc thuộc lòng cả bảng thông tin, trong đó đặc biệt đề cập việc hắn mong muốn có một người yêu giỏi nấu nướng, chán phèo!

Jeong Jihoon không còn quan tâm đến kẻ đáng ghét ngồi cạnh, cam lòng nhìn lên phía giáo viên. Không nhìn thấy Lee Sanghyeok ném cho mình một cái nhìn kì lạ.

Điếc không sợ súng, Lee Sanghyeok lại kéo kéo góc áo hắn:"Jeong Jihoon tôi tiết lộ cho cậu, lớp trưởng của chúng ta nấu ăn rất ngon đấy. Là tôi nghe một người em họ của cậu ấy nói."

Jeong Jihoon làm ngơ, mặc kệ Sanghyeok ghé sát lại thì thầm như muốn khắc mấy lời cậu ta nói vào đầu hắn.

-"Jang Geun cũng thích mèo lắm, cậu ấy rất dễ thương nhỉ?"

Mau mau 'ừ' đi! Không phải cậu cũng rất thích chúng sao?

Lee Sanghyeok không ngừng nghỉ đem hết thông tin của Jang Geun kể cho hắn, chưa được một phần nghìn trong số đó Jeong Jihoon đã hết sạch nhẫn nại thẳng thừng đứng dậy bỏ đi.

Chiếc ghế cũng vì hành động bất ngờ của hắn mà đổ xuống sàn, cả lớp học được phen kinh hồn vì lo lắng Jeong Jihoon sẽ xử lý ai đó ngay trong lớp, giáo viên trên kia cũng chững lại.

Lee Sanghyeok thì càng không phải nói, run rẩy đến cực điểm.

Jeong Jihoon lườm anh một cái, sau đó đến ngồi cạnh Jang Geun.

Hắn không muốn ở cạnh cái người lắm lời ấy chút nào, Jang Geun cũng không vừa mắt hắn nhưng với Jeong Jihoon, ít ra người này còn im lặng, đáng để hắn ngồi cùng hơn Lee Sanghyeok rất nhiều.

Jang Geun có chút vui vẻ khó nói khi thấy hắn ngồi cạnh mình, có vẻ cậu hơn Lee Sanghyeok ở nhiều mặt nhỉ? Ngay cả Jeong Jihoon không quản chuyện đời cũng khó chịu mà chạy đến ngồi với cậu...

Jang Geun không nhận ra bản thân đang âm thầm ươm mầm cho sự xấu xí, tính toán.

Im lặng một hồi cuối cùng giáo viên mới dám tiếp tục bài học, trước một màn doạ người vừa rồi không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng.

Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng đẹp đẽ của hai người trước mặt không ngừng tạ ơn trời vì đã vượt qua một ngàn kiếp nạn.

Xem ra anh đã nhằm gà trúng vịt rồi, hắn đã chủ động ngồi cùng bàn với Jang Geun là tiến bộ khả quan nhất mấy ngày nay!

Nhưng có vẻ mạng nhỏ của anh cũng dần khó bảo toàn, Sanghyeok lau mồ hôi nghĩ về cảnh vừa rồi, quá đáng sợ!!



Hậu quả của việc làm công tức giận đó là lá gan bị teo nhỏ, Lee Sanghyeok đến giờ ăn trưa một chút cũng không dám ngồi cùng với Jang Geun và Jeong Jihoon trong khi mọi ngày đều là bản thân mặt dày mời họ cùng ăn.

Trên đường tới nhà ăn anh không dám hé nửa lời, hai người nọ lại càng không, nhưng cả ba người vẫn cùng đến nhà ăn với nhau, Sanghyeok cảm động không thôi, thì ra quan hệ giữa họ cũng không tệ tới mức tức giận là từ mặt.

Đi vài bước đã tới trước căng tin, Lee Sanghyeok mở miệng nói câu đầu tiên trong cả quãng đường.

-"Jeong Jihoon cậu tới giữ chỗ đi, để tôi và lớp trưởng giúp cậu lấy cơm."

Jeong Jihoon không thích bị sai khiến, lại nghĩ đến Lee Sanghyeok bị doạ mà im hơi lặng tiếng từ đầu tới cuối chỉ đành đảo mắt bước đi.

Sanghyeok dù vẫn còn sợ nhưng kế hoạch hôm nay chưa hoàn thành chỉ có thể nhịn xuống cảm giác muốn chạy, cùng Jang Geun đi lấy cơm.

Anh chọn hết những thứ Jeong Jihoon thích ăn, đưa cho Jang Geun mang đến trước còn mình cố gắng chậm lại chờ khi thụ đến chỗ công đang ngồi đưa đồ ăn cho hắn xong liền vác chân lên cổ chạy tới bàn bọn Son Siwoo - người duy nhất anh biết, lịch sự xin ngồi cùng.

Jeong Jihoon thấy Jang Geun trở về một mình, đưa ánh mắt thắc mắc nhìn cậu.

Jang Geun hiểu ý mở miệng giải thích không mặn không nhạt với hắn.

-"Sanghyeok cậu ấy đi sau, có lẽ sẽ chậm hơn một chút."

Nói xong đặt phần cơm của hai người xuống bắt đầu ăn.

Jeong Jihoon nhìn khay đồ ăn không có lấy một chút dưa chuột và mấy món hắn ghét cay ghét đắng, trong lòng có chút ngờ vực.

Jang Geun quan tâm tới hắn như thế sao?




Đã mười lăm phút trôi qua nhưng Lee Sanghyeok không trở về, Jeong Jihoon không hiểu sao cảm thấy đồ ăn nhạt đi rất nhiều, cuối cùng chỉ được một nửa khay cơm đã đứng dậy bỏ Jang Geun lại.

Hắn lướt qua chỗ Lee Sanghyeok đang ngồi cùng Son Siwoo và mấy người khác, một cảm xúc ghét bỏ dâng lên.




Còn bốn ngày là hôn phu xuất hiện, ít nhất họ đã ăn và ngồi cùng nhau!!! Tiền thưởng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro