Phiên ngoại: Xuyên vào thế giới kì lạ khác!!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đứng chết trân nhìn cuộc hỗn chiến trước mắt.

Họ đánh nhau quên cả đồng minh, có kẻ khù khờ dùng ma pháp đánh gục hết người phe mình còn ra sức giúp đỡ kẻ địch.

Một số còn tỉnh táo thì ôm đầu rút lui nhưng chẳng đi được mấy bước đã bị đánh cho bất tỉnh.

Giữa đám người có hai luồng sáng liên tục va vào nhau rồi lại tách ra, là nam chính và phản diện.

Cả hai người đều đánh bằng tất cả sức lực, tốc độ đạt đến mức chẳng thấy nổi hình người chỉ thấy tàn ảnh sau mỗi cử động của họ.

Sanghyeok run rẩy, đừng nói anh phải lao vào giữa hai kẻ điên đấy để cản lại nhé, can ngăn là chuyện hoang đường nhất thời khắc này, thậm chí nhích lại gần còn bị đẩy ra xa muốn ngăn họ đánh nhau thì chỉ còn cách gọi thiên lôi giúp đỡ.

Nhiệm vụ Sanghyeok nhận được là tiến vào thế giới của bộ tiểu thuyết triệu người theo dõi "Ta muốn hôn nàng!" nhằm cứu nam chính số nhọ khỏi cuộc đại chiến với phản diện xấu xa giúp nam chính nọ tránh kiếp nạn tàn phế một tay.

Đọc qua phần giao tranh ấy Sanghyeok chẳng hề nghĩ nó lại căng thẳng đến mức đáng sợ như thứ anh thấy.

Nếu có thể chọn lại Sanghyeok thà rằng làm nhiệm vụ lâu dài ở "Cậu thật thú vị" hơn là chờ chết ở đây.

Sau khi đọc đủ cho mình một tràng kinh khấn Sanghyeok xắn tay áo lao vào chỗ chết chóc ấy.

Nam chính và đại phản diện lúc này cũng đã trở nên thê thảm.

Bọn lính quèn bắt đầu tham gia, muốn ăn hôi công lao hai vị đại tướng của họ.

Lee Sanghyeok thân ảnh nhỏ bé chen chen chúc chúc chạy tới chính giữa chiến trường.

Nhờ có vật phẩm trong cửa hàng mà nhanh hơn đám lâu la kia.

Anh nhắm mắt ôm lấy một người.

Trông hắn dung mạo sáng sủa như vậy hẳn là nam chính rồi, có điều bộ y phục màu đen có vẻ không hợp với tính khí sôi nổi của y.

Anh choàng tay người nọ lên vai, sóng bước cùng chạy ra khỏi trận hỗn chiến của bọn người chó điên.

Sanghyeok vừa chạy vừa hổn hển mà thở, đỡ cái người kia còn tăng thêm bao nhiêu là mệt mỏi.

Cách xa đám đông mấy thước đột nhiên người mà Sanghyeok ngỡ là nam chính cất tiếng hỏi, giọng hắn khàn khàn vì mấy vết thương: "Ta là đại vương của trấn Ma Vực, ngươi không sợ sao?"

Sanghyeok tức thì quay sang nhìn hắn, chân tay nhanh chóng mất hết sức lực.

Mẹ ơi!!! Con không cứu được nam chính mà còn rước về được một tên máu lạnh thích giết người mua vui!!!

Hắn không nhìn lại Sanghyeok dù biết anh đang nhìn mình, sát khí lạnh lùng không ngừng tuôn ra thay việc hắn muốn làm.

Sanghyeok không còn bước tiếp nữa, cả cơ thể không tự chủ bắt đầu run lên.

Jeong Jihoon ngầm hiểu kẻ này đang chột dạ. Bắt đầu tra khảo.

Cho dù hắn có chút thê thảm nhưng khí lạnh toả ra đã đủ để xiết cổ nam nhân yếu ớt này.

-"Ngươi muốn gì?"

-"Thành thật nếu không muốn ta mang lưỡi của ngươi nấu cháo cho lũ ma vật."

-"Là kẻ nào sai ngươi đến."

Sát khí toả ra ngày một dày đặc, dường như sau mỗi câu nói thứ đáng sợ ấy càng thêm nhiều.

Sanghyeok chảy mồ hôi lạnh.

Với trí thông minh của mình anh chỉ có thể nghĩ ra một cách.

Chặn miệng hắn! Như vậy khí lạnh đáng sợ kia sẽ không toả ra nữa.

Nếu hiện thân hệ thống có ở đây chắc chắn sẽ mắng anh một trận vì sự ngây thơ của mình.

Nhưng Sanghyeok không nghĩ được nhiều.

Hôn!

Anh hôn hắn một cái.

Tay đều dùng để đỡ rồi, chỉ có miệng có thể dùng, đứng trước cái chết người ta có gì mà không thể không làm.

Jeong Jihoon bất ngờ, miệng hé mở chuẩn bị nói câu tiếp theo lại nhanh chóng bị Sanghyeok hôn xuống.

Sát khí ngày một giảm.

Sanghyeok hôn khắp mặt hắn, cảm nhận được mối đe doạ đang dần lui xa mà vui mừng hôn, hôn thật nhiều.

Đại ma vương Jeong Jihoon không còn càn quấy nữa.

Mặt, tai lần lượt bị nấu chín.

Đến khi xung quanh chẳng còn chút lạnh lẽo nào Sanghyeok mới ngừng hôn.

Mở mắt hoảng sợ nhìn hắn.

Jeong Jihoon từ đầu tới cuối chẳng rời mắt khỏi gương mặt mà hắn đã nhận ra được sự đáng yêu dính trên đó mấy giây trước, vì vậy hai người cứ thế chạm mắt.

Sanghyeok cảm thấy tim mình ngừng đập trong tức khắc.

C-có phải hắn sẽ bóp chết anh ngay tại đây không?

Jeong Jihoon dịu hẳn xuống.

Vết thương nhờ năng lượng hắc ám đã phục hồi không ít.

Chí ít là có thể vác được người trên vai mà bay.

Hắn đổi tư thế, không để Sanghyeok dìu mình nữa, trực tiếp để Sanghyeok lên vai vác đi.

Sanghyeok hết đóng băng vì sợ, bây giờ lại thêm lo lắng vì bị bắt đi.

-"T-t-t-ta thành thật x-xin lỗi. Đ-đừng giết ta..."

Jeong Jihoon lướt trên những cơn gió. Cảm thấy bầu trời không còn đen nghịt như mọi ngày.

-"Ai nói ta sẽ giết em? Ta mang em về chăm sóc. Môi mỏng quá hôn ta không đã."

--------

Muốn có phần hai hong mn👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro