Chương 5: Hai ngày trước khi hôn phu xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok không còn nhỏ tuổi, rung động ở độ tuổi của Jeong Jihoon và Jang Geun là thứ khó nắm bắt đối với anh, chỉ cách ngày hôn phu của Jeong Jihoon xuất hiện ba ngày, anh vẫn chưa tìm được kế sách gán ghép hai người nọ.

Một trăm xu kiếm được trong mấy ngày nay cuối cùng đã có thể sử dụng.

[ Gợi ý ]
Kí chủ có thể khiến họ tiếp xúc cơ thể, gia tăng tình cảm.

Thụ chính rất dễ bị thu hút bởi đôi mắt công.

Lee Sanghyeok tức giận, ném chiếc gối trong tay bay thẳng ra khỏi phòng.

Vô dụng, quá vô dụng, bấy nhiêu thông tin là không đủ!! Ít ra cũng nên bày cho người ta một kế hoạch thú vị chứ? Đồ hệ thống lỗi thời!

Sau đó hộp thư lại nhận được một thông báo.

Kí chủ không hài lòng? Vậy tôi đề xuất việc để công và thụ đến trường cùng nhau, lâu dần sẽ thêm thiện cảm.

Kí chủ có thể nhắn tin cho thụ chính đến nhà công, kêu anh ấy cùng đến trường.

Sanghyeok lập tức tự đánh vào miệng ba cái, hệ thống này quả là tuyệt vời.

Tâm trạng vui vẻ, anh đứng dậy nhặt cái gối nọ, sau đó chăm chú tìm di động của mình trong ngăn tủ.

Lsh->Jge

Lee Sanghyeok
Lớp trưởng, tôi lỡ nhận lời
đến rủ Jihoon đi học rồi.

Nhưng ngày mai tôi phải
đến nhà bà từ sớm, không thể
đến nhà cậu ấy được.

Lớp trưởng, cậu giúp tôi nhé?

Jang Geun
Ồ, được thôi.

Nhà cậu ấy ở đâu?

Lee Sanghyeok ấn gửi địa chỉ hệ thống đã chuẩn bị cho mình từ trước. Hai người không đến với nhau anh làm con cún cho họ coi.

Jang Geun nhận được tin nhắn của anh khi đang bơi trong đống sách vở.

Sau đó vẻ mặt chậm rãi biến đổi. Không ngờ lại hai người kia lại sớm thân thiết như vậy. Cậu còn cứ nghĩ mình là trung tâm trong chỗ ba người, sau cùng vẫn là bị Lee Sanghyeok đẩy ra rìa.

Nhưng cơ hội đến rất đúng lúc, vừa hay cậu có chuyện muốn nói với hắn.

---

Khi mặt trời mới mở một bên mắt, Jang Geun đã rời khỏi giường từ lâu.

Gia đình có giúp việc, không cần cậu phải quan tâm đến những việc nhỏ trong nhà nhưng thụ chính chưa một ngày để ngôi nhà lộn xộn, người được thuê đều than thở cậu chủ của họ tranh tiền công với mình.

Jang Geun tự chuẩn bị bữa sáng, ăn xong lại đúng như thời gian đã lên lịch xách cặp rời khỏi nhà.

Ba mẹ cậu đứng một bên tiễn con trai nhỏ đến trường, trong lòng luôn là sự tự hào.

Jang Geun không bao giờ đến trường bằng xe riêng của gia đình, từ mẫu giáo đến giờ vẫn đều đặn đi bộ.

Địa chỉ nhà Jeong Jihoon đọc một lần liền nhớ, đơn giản vì vị trí quá nổi bật, không ngờ cậu ta vây mà sống ở căn nhà lớn nhất nằm giữa con phố của bọn họ.

Jang Geun trước giờ chỉ thấy người khác không bằng mình nhưng hiện giờ đã có một người mà cậu phải cố gắng để ngang hàng, một người giống Jeong Jihoon mới xứng đáng được cậu để mắt, dù bản thân Geun biết mình sẽ không bao giờ dính vào con người có cốt cách thiếu chuẩn mực như vậy.

----------

-"Cậu chủ, có một người tự xưng là bạn học của cậu đến trước nhà, nói là muốn rủ cậu đi học cùng."

Giúp việc gõ cửa phòng hắn, dè dặt thông báo.

Thiếu gia nhà họ làm gì có người bạn nào, bây giờ lại lòi ra một cậu nhóc sáng sủa như vậy thật không ngờ tới. Hoặc có thể đó là một tên gây sự khác.

Nếu là vế trước thì quả là nên ăn mừng, nhưng là vế sau thì cậu nhóc đó nên được mời về trước khi Jeong Jihoon xuất hiện.

Chẳng đợi cô nàng suy nghĩ nên làm thế nào, Jeong Jihoon nhanh chóng đạp cửa bước ra.

Trên người là đồng phục, giống như đã chuẩn bị từ sớm.

Hắn lướt qua phòng ăn, cũng không thèm gật đầu một cái với người nhà, bước thẳng đến cửa.

Jeong Jihoon đẩy cửa, cũng không rõ là trông chờ điều gì, động tác nhanh hơn một chút.

-"Jang Geun? Tới đây làm gì?"

Hắn không thể không thừa nhận, mấy việc gây phiền phức cho người ta bản thân đều quy về một mối, là Lee Sanghyeok. Cậu ta luôn là kẻ tìm đến, gây đủ chuyện khiến hắn rất muốn ném người ra cửa sổ.

Trong giây lát hắn đã tin người đang đứng trước cửa nhà mình thực sự là Lee Sanghyeok.

-"Làm gì? Tới kêu cậu đến trường, cậu cũng không thể ngày nào ngày nấy sát giờ mới tới được."

Khựng lại một chút, Jang Geun thật sự rất quan tâm hắn.

-"..."

Lee Sanghyeok vì muốn kiểm tra kế hoạch tuyệt mỹ của mình quyết tâm rời giường thật sớm, theo đuôi cặp đôi nọ.

Tiếc là anh ở quá xa khu nhà giàu bọn họ, là hệ thống chết bầm sắp xếp chỗ cho Sanghyeok ở nơi khỉ ho cò gáy đó!

--------

Jang Geun và Jeong Jihoon có chiều cao hợp nhau đến bất ngờ.

Hơn nữa còn là một người vẻ ngoài ngổ ngáo, một lại là kiểu hiền hòa, ngoan ngoãn. Sóng vai cùng nhau khiến người ta không khỏi cảm thán, đẹp đôi quá.

Nhìn đi nhìn lại vẫn không thể phủ nhận việc tác giả xây dựng nhân vật quá xuất sắc, thụ và công thực sự sinh ra là dành cho người kia.

Jang Geun rải đều từng bước chân, dáng đi đẹp đẽ, giống như người mẫu trên sàn diễn thời trang người ta vẫn thường thấy trên ti vi.

Đã đi được nửa quãng đường, Jeong Jihoon lẫn Jang Geun đều không mở miệng nửa câu. Ngay cả thở cũng không muốn cùng nhịp.

-"Chuyện đó....cậu cảm thấy Sanghyeok thế nào?" Jang Geun cắt đứt đôi cánh của Jeong Jihoon khi hắn đang để bản thân bay vô định ở một chốn nào đó trên mây.

-"Một tên phiền phức." Chậm hiểu, hậu đậu và chẳng vừa mắt nổi.

Thụ chính cũng không nhận ra thâm tâm cậu đang rộ lên chút vui mừng.

-"Cậu ấy là một người hoạt bát. Nhưng đôi khi, có gì đó khó hiểu."

Đúng vậy, Lee Sanghyeok đôi khi sẽ chăm chăm nhìn vào một khoảng không nào đó, hoặc tự lẩm bẩm một mình.

Và đáng nghi nhất là việc không ngừng gán ghép hai người. Họ thậm chí còn chưa quen nhau nổi một tuần vậy mà Lee Sanghyeok luôn tỏ ra rất hiểu về Jang Geun lẫn Jeong Jihoon.

Thấy Jeong Jihoon nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy rót nước cho hắn. Jang Geun ho một tiếng, không chậm trễ xin thầy giáo dẫn cậu xuống phòng y tế nhỏ nghỉ ngơi.

------

Lee Sanghyeok chạy mãi, cuối cùng mới đuổi kịp hai kẻ có đôi chân đáng ghen tỵ kia.

Nhìn thấy hai người hoà hoà hợp hợp đi cùng nhau anh nhẹ nhàng thở ra.

Vẫn là công chính dễ mềm lòng với thụ, Sanghyeok tin rằng anh sẽ trở thành trò hề nếu người đến nhà Jeong Jihoon là mình, chẳng những bị hắn từ chối thậm chí anh sẽ được Jihoon dạy dỗ một trận.

Sanghyeok chợt mỉm cười, anh đã làm thần cupid cho rất nhiều cặp đôi rồi. Lần này chắc chắn cũng thành công như mọi lần, nhìn họ đồng bước đẹp đôi như vậy Sanghyeok hạnh phúc vô cùng trong lòng.

Anh cảm thấy việc yêu cầu hệ thống đẩy nhanh tiến độ cốt truyện thực sự quá đúng đắn, thụ và công phải lòng nhau chỉ trong mấy ngày là điều Lee Sanghyeok tin mình có thể làm được, và đúng là như vậy, họ hoà hợp như vậy mà.

Sanghyeok theo chân hai người đến cổng trường ốp gạch men, sau đó mới an tâm chạy đến mượn sách ở thư viện, kệ sách ở nhà đều đã đọc qua hết rồi.

----

Khi Sanghyeok ôm chồng sách cao vào phòng học cũng là lúc chuông reo.

Hai người nọ đã yên vị ở bàn của Jang Geun, còn bàn của Jeong Jihoon bị bỏ trống, Sanghyeok rạng rỡ nhìn cảnh trước mắt mỉm cười ngồi vào chỗ Jeong Jihoon.

-"Cậu tới nhà bà mất thời gian như vậy? Bây giờ mới tới trường?"

Một bên Sanghyeok xếp gọn gàng số sách mượn được vào ngăn bàn, một bên trả lời.

-"Ừm, nhà bà tôi có chút xa."

Jang Geun gật đầu, sau đó không còn gì để nói nữa, lại tập trung về phía giáo viên.

Jeong Jihoon nhìn anh lấy nửa cái, sau đó cũng ngoảnh mặt ra cửa sổ, không quan tâm nữa.

-------

Bọn họ có một tiết thể dục ngày hôm nay, học sinh trong lớp thay đồ thể dục xong đã ngay ngắn xếp hàng ngoài sân.

Jang Geun và Jeong Jihoon đều đặn là trung tâm của mọi sự ngưỡng mộ.

Đồ thể dục đầy sự năng động khoác lên người hai bọn họ càng năng động hơn, mang lại cho người ta chút gì đó cảm giác tuổi thanh xuân chớm nở.

Jeong Jihoon tầm vóc cân đối, tay áo kéo lên lộ bắp tay thon gọn nhưng vẫn đầy vẻ mạnh mẽ. Cả người đều toát ra khí chất cuốn hút hơn người.

-"Hay lắm, mọi người đều ở đây rồi, chi bằng chúng ta làm một trận bóng rổ?" Son Siwoo là người đầu tiên mở lời sau khi chiêm ngưỡng đủ hào quang của hai người.

Giáo viên thể dục của bọn họ là một ông chú bụng bia lười biếng, nói mấy câu liền cho giải tán ai muốn làm gì thì làm. Vì vậy cả bọn tụ lại vừa ngắm người đẹp vừa bàn bạc xem nên làm gì để không lãng phí giờ thể dục quý giá này.

Jeong Jihoon không muốn tham gia, chờ bạn học tụm lại chia đội, xoay người bỏ đi.

Jang Geun biết hắn tính trốn, kéo tay áo Jeong Jihoon lại, có chút gì đó giống Lee Sanghyeok.

-"Này, cậu định như thế đến bao giờ? Ít nhất hãy chơi với mọi người một chút chứ?"

Jang Geun muốn tất cả thành viên trong lớp hoà nhập với nhau, Jeong Jihoon cũng cần được giúp đỡ để mở lòng hơn.

Nhưng hắn không cần sự giúp đỡ ấy.

-"Không cần tốt bụng như vậy, tôi không thích."

-"Cậu.."

Lee Sanghyeok đứng một bên không nhìn được nữa, lấy một hơi dài, bày ra bộ dạng xu nịnh nhất.

-"Lớp trưởng nói đúng đó, cậu nên chơi cùng bọn tôi một chút đi, không có Jihoon mọi người sẽ rất buồn mà..."

Mọi người là bao gồm cả Lee Sanghyeok.

Cậu ta không níu lấy áo hắn để cầu xin như mọi lần, Jeong Jihoon nhìn xuống tay áo mình, Jang Geun vẫn đang nắm lấy. Hắn vung tay, không đi chuyển nữa.

Vậy nghĩa là đồng ý rồi!

Sanghyeok làm động tác ăn mừng trong lòng.

Rất nhanh trận đấu giữa mấy bạn nam trong lớp đã diễn ra.

Son Siwoo được tin tưởng giao làm trọng tài, những người còn lại tham gia thi đấu.

Sanghyeok vì không biết chơi, thoát được một trận, ôm thùng nước ngồi ngoài sân.

Nữ sinh trong lớp đều đã đầy đủ trên hàng ghế khán giả, nhiệt huyết mà cổ vũ.

Động tác mấy nam sinh đều có vẻ rất nghiệp dư, đấu với nhau cũng như trẻ con chơi bóng.

Chỉ có Jang Geun và Jeong Jihoon ở hai đội khác nhau vừa điêu luyện vừa ngầu.

Hành động cả hai gọn gàng, không chút biểu tình, khoe mẽ kĩ năng lại càng không.

Cuốn hút, cuốn hút chết người ta mà...

Đúng lúc chỉ còn mấy giây cuối quả bóng do Jeong Jihoon ném bỗng dưng lệch đường bay, mắc lại trên trụ bóng rổ cao chót vót.

Trận đấu dừng lại, hai bên đều bằng điểm.

Hai ngôi sao trên sân mang thang đến, tự mình chuộc lỗi.

Có lẽ là do đánh quá hăng, không căn chuẩn được lực tay mới xảy ra cớ sự này.

Jang Geun nhẹ hơn, leo lên thang lấy bóng, Jeong Jihoon dĩ nhiên được giao nhiệm vụ giữ chân cái thang.

Dù thang nhà trường là loại có hai chân chắc chắn nhưng cẩn thận vẫn tốt vạn phần, hơn nữa là Lee Sanghyeok kéo tay áo hắn cầu xin, Jeong Jihoon chỉ có thể khó chịu mà làm.

Lee Sanghyeok đã tính trước chuyện này, anh chạy ra xa một chút. Dùng sức của một cậu thiếu niên lao thật nhanh vào cái thang, muốn tạo ra cú ngã lãn mạn nhất.

Jang Geun theo quán tính ngã xuống, Lee Sanghyeok thực sự dùng rất nhiều sức cho cú đâm đầu này.

Jeong Jihoon không nghĩ nhiều, ngay lập tức dang tay đỡ lấy người đang ngã xuống.

Jang Geun được hắn ôm vào lòng.

Mắt chạm mắt, cậu thấy tim mình đang gọi tên Jeong Jihoon, nói rằng nó rung động vì hắn mất rồi.

Jang Geun tim không ngừng đập đối mặt với gương mặt hạng A của Jeong Jihoon , đỏ mặt nhanh chóng.

Bạn học đã vây tới, không ngừng xem xét, hỏi đi hỏi lại xem lớp trưởng của họ có bị mất miếng thịt nào không.

Jeong Jihoon cũng đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

Jang Geun vẫn còn ngại ngùng, nhất thời không biết nói gì.

Sanghyeok ôm cái đầu chảy máu của mình, lặng nhìn.

Hoá ra đây là cảm giác tủi thân, trước đây đều là chết ngay tức khắc nên không biết thế nào là buồn, nhưng hiện giờ nhìn mọi người quan tâm Jang Geun đến muốn khóc anh mới cảm thấy chút buồn bã này.

Họ không trách Sanghyeok nhưng anh biết, bạn học đang rất thất vọng, thất vọng vì anh suýt gây hại đến lớp trưởng đáng quý.

Anh khó khăn đứng dậy, vác cái đầu choáng dính máu đi vào vòng vây.

-"Cõng cậu ấy đến phòng y tế kiểm tra được không?"

Anh nói với Jeong Jihoon, ánh mắt khẩn cầu hơn bao giờ hết, nhưng Sanghyeok rõ ràng là người cần đến đó hơn.

Jeong Jihoon thoáng nhíu mày nhìn dáng vẻ của anh.

-"Tại sao phải làm vậy?"

-"Vì như vậy rất dễ rung động...."
Sanghyeok nói nhỏ, chỉ đủ một mình nghe.

-"Cậu xem cậu ấy còn không trả lời nổi mọi người, làm sao có thể tự đến đó được.."

Jeong Jihoon chỉ đành cắn răng cõng Jang Geun, hắn không thích tiếp xúc với người khác chút nào.

Lee Sanghyeok thấy đã xong việc, trả lời qua loa mấy câu hỏi rồi chậm rãi trở về lớp.

Trước đây cũng từng có người cõng anh như vậy.
Bờ vai cậu ấy vững chắc, kiên trì bước từng bước trên những nấc thang phủ đầy rêu xanh.

Lee Sanghyeok về nhà ngay sau đó, báo cáo với giáo viên rằng nhà có việc gấp rồi không đợi cô đồng ý đã xoay người bước.

Ngày hôm sau Lee Sanghyeok không tới trường, anh muốn dành cho công và thụ chút thời gian tiêu hoá tình cảm, tiếp xúc như vậy chắc chắn đã rung động không nhỏ.






Chỉ còn hai ngày trước khi hôn phu xuất hiện.
Tiền thưởng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro