Chương 6: Hôn phu xuất hiện rồi, vậy thụ chính đâu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Geun thẳng lưng, đứng chờ Jeong Jihoon.

Cả ngày hôm qua cậu đã suy nghĩ thông suốt, dù sao một người thông minh càng phải chấp nhận và hiểu ra tình trạng của mình nhanh hơn người bình thường. Chỉ qua một ngày Geun đã hiểu mình muốn gì.

Cậu chính là đã phải lòng Jeong Jihoon, cái người mà cậu coi thường mấy ngày trước đấy....

-"Đi trước đi, tôi không rảnh." Cánh cửa sắt bật mở, Jeong Jihoon đã đi bộ từ trong ra nhưng lơ đễnh, Jang Geun không biết, cuối cùng bị hắn làm cho nhảy dựng.

-"Không phải hôm qua cậu vẫn đi với tôi sao?" Ngày hôm qua, không cần sự nhờ vả của Lee Sanghyeok Jang Geun vẫn đến nhà, đợi hắn cùng đến trường.

Jeong Jihoon đã nghĩ rằng tên thỏ trắng kia cũng bám đuôi cậu mà đến nên không chậm trễ, đi thật nhanh khỏi khuôn viên rộng lớn để ra ngoài. Cuối cùng, vẫn chỉ có mình Jang Geun đứng đó.

Ngày hôm đó Lee Sanghyeok không tới trường, nhưng hắn chắc chắn cho dù anh có đi thì Sanghyeok sẽ không bao giờ đứng trước nhà gọi hắn cùng đi học.

-"Không muốn đến sớm. Để tôi yên đi.."

Hắn cho dù phải quay về một lần nữa cũng không muốn đi cùng Jang Geun.

-"Cậu,... Jihoon, tôi phát hiện chuyện này muốn nói với cậu. Chỉ hai chúng ta thôi, vậy nên đi cùng tôi được chứ?"

Jeong Jihoon vẫn không dừng lại bước chân của mình.

-"Là chuyện về Lee Sanghyeok, tôi cảm thấy mình đã biết một số chuyện về cậu ấy!" Jang Geun hét lớn khi hắn ngày càng đi xa.

Hai người với chiều cao hài hoà lại cùng nhau sóng vai.

-"Nói nhanh đi, tốt nhất là đừng dài dòng."

Jang Geun vẫn giữ nét mặt bình thản, cất giọng đều đều từng chữ:"Tôi nghĩ rằng Lee Sanghyeok thích cậu. Cậu ấy muốn ghép đôi hai chúng ta thật ra là chiêu trò lạt mềm buộc chặt, không phải Lee Sanghyeok vẫn luôn rất hiểu rõ cậu à, tôi nghĩ lý do này đủ để giải thích tất cả hành động của cậu ấy từ trước tới giờ."

Jeong Jihoon cứng người, bước đi bị gián đoạn.

Hắn đã nghĩ ra rất nhiều mục đích phía sau những hành động khó đoán ấy của Lee Sanghyeok nhưng chưa hề nghĩ tới trường hợp này, một lý do không thể thuyết phục hơn.

Lee Sanghyeok có tình cảm với hắn.

Jang Geun liếc nhìn sự ghét bỏ không thể dấu nổi của Jeong Jihoon.

Thật may mắn vì hắn bày ra vẻ mặt ấy với Lee Sanghyeok chứ không phải cậu.

Jang Geun đã dùng Lee Sanghyeok thăm dò, muốn xem tên thẳng nam như cậu ta phản ứng thế nào về việc này.

Nhưng có chút không khả quan.

Chí ít cậu đã đẩy Lee Sanghyeok ra xa, khiến Jeong Jihoon trở nên xa cách với Lee Sanghyeok.




-----
Lee Sanghyeok hôm nay cuối cùng cũng đuổi kịp hai người.

Anh bước chậm sau lưng họ một quãng, muốn xem cặp đôi này có gì mới mẻ.

Sau đó, Son Siwoo như từ trên trời rơi xuống, vừa nói lớn vừa vỗ vào vai Sanghyeok.

-"Sanghyeok! Hôm qua cậu không đi học nhỉ, vết thương nặng lắm à?"

Cậu cút cmn đi, tại sao lại tốt bụng như vậy chứ!

-"Cũng không có gì, chỉ là có chút không khoẻ...." Hai người kia chắc chắn đang nhìn về phía này, không nhầm được, không nhầm được!

-"Vậy thì tốt rồi, cậu có muốn chép bài tôi không?"

Không muốn!!

"Nếu vậy thì nhờ cậu, hôm nay tới phiên tôi trực nhật, tôi đi trước." Sanghyeok chạy vụt đi ngay lập tức.

Jeong Jihoon và Jang Geun đã chú ý đến vụ ồn ào phía sau.

Không hẹn, cùng quay đầu lại nhìn.

Lee Sanghyeok chạy thật nhanh qua cặp đôi, muốn tan ngay vào khoảng không vì bị phát hiện theo dõi người khác. Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này thật tai hại!!

Jeong Jihoon nhắm chuẩn khi Sanghyeok vừa chạy tới gần, bắt lấy tay anh kéo về.

Bình thản, chất giọng ấm áp cất lên.

-"Tôi với cậu ấy cùng đường..."

Hắn rõ ràng cũng không hiểu cảm xúc của mình thế nào, giống như bị bắt quả tang làm điều xấu sau lưng Lee Sanghyeok, chẳng chịu để não suy nghĩ đã kéo người lại muốn giải thích.

-"Ha ha, vậy hả, tôi có việc rồi, hai người cứ vui vẻ đi..." Lee Sanghyeok rút tay khỏi hắn, lại một lần nữa chạy mất.

Jang Geun vẫn chưa nguôi bất ngờ với hình ảnh trước mắt.

Jeong Jihoon cố tình phủ nhận việc cậu và hắn cùng nhau đến trường. Rõ ràng là ghét bỏ khi nghe nói Lee Sanghyeok thích mình nhưng lại kéo cậu ta như muốn thanh minh.

-"...."

Jeong Jihoon vẫn ngồi với Jang Geun, trong lòng cậu thiếu niên vì chuyện này như được an ủi đôi phần.

Tình cảm bé nhỏ như hạt đậu mới đâm chồi đã gặp phải cơn gió lớn, những lúc như vậy cậu mới yên lòng chút ít.



----
Lee Sanghyeok như rùa rụt cổ, sợ bị tính sổ chuyện theo chân Jeong Jihoon và Jang Geun, cả ngày im lặng đến bất thường.

Hơn nữa, bạn học vẫn chưa hết giận anh về việc làm tổn thương Jang Geun, Sanghyeok lại càng im bặt thêm.

Việc quan trọng nhất mỗi khi đến trường là lôi kéo công và thụ cùng nhau ăn trưa.

Lee Sanghyeok không sợ chết, tiếp tục chèo kéo hai người đến nhà ăn cùng mình.

Bản thân còn xung phong tranh đồ ăn, để hai người họ có không gian riêng.

Độ tuổi 17-18 này thực sự rất háo ăn, Lee Sanghyeok nhìn đám nhóc nhỏ hơn anh cả thập kỉ chen lấn gắp đồ ăn vào khay của mình.

Mấy cô cậu lo cho một mình bản thân thì thôi đi, ông đây còn phải lấy cơm cho ba người đấy!

Tranh tranh cướp cướp, Lee Sanghyeok cuối cùng mới lấp đầy hai khay cơm của mình và Jang Geun, khay cơm của Jeong Jihoon chỉ còn thiếu đám quýt hắn thích.

Đúng lúc chỉ còn ba trái cuối cùng, Sanghyeok cảm tử lao đến tranh chấp.

Quýt đã về tay cũng không thể gọi là an toàn, Sanghyeok bị cướp trắng trợn.

-"Bạn học, đồ tôi đã lấy, cậu lại có thể ăn cướp giữa ban ngày như vậy? Mau trả cho tôi."

Sanghyeok lần đầu lớn tiếng với người khác, lại còn là một tên đầu mào gà khó nhìn.

-"Ý kiến? Chú em cũng phải có lá mật lớn lắm đấy.." Tên đầu gấu không biết lý lẽ, quyết tâm trấn lột đến cùng.

Lee Sanghyeok với sự điềm đạm của người lớn tuổi vẫn chầm chậm nói ngọt với cậu ta.

Nhưng dỗ ngọt không nổi lại càng làm tên nọ tức giận, học sinh trong nhà ăn đã vây thành một vòng tròn quanh hai người để ăn dưa hóng chuyện.

-"Đại ca, anh còn chờ gì mà chưa đấm nó?" Bọn người ở ngoài nói vọng vào.

Tên đầu gấu được cổ vũ cũng không đắn đo nữa, cho dù giáo viên tới cũng quyết tâm tiễn Lee Sanghyeok đi bán muối.

May mắn, Jang Geun xuất hiện như thần, trước khi tên đáng ghét kịp đánh vào anh đã dùng tay chặn được nắm đấm của hắn.

-"Bạn học, tôi e làm cậu làm vậy sẽ phải chịu nhiều hình phạt đấy, nếu bây giờ -" Jang Geun chưa dứt câu một cú đấm nữa được vung ra.

Mẹ nó, tình tiết thật gay cấn.

Jang Geun bảo vệ anh, Jeong Jihoon lại bảo vệ cậu ấy!

Jeong Jihoon không lắm lời như hai người, trực tiếp đá văng tên đầu gấu ra khỏi nhà ăn.

Còn thuận tay bắt lấy ba quả quýt bị rơi khỏi tên tên nọ, mang về dùng bữa.

Nghe nói diễn đàn trường ngày hôm đó rất sôi nổi, chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất là: #JeongJihoonxJangGeun.

-"Cậu hôm nay giúp bọn tôi nhiều điều rồi, Jihoon nếu có gì cần giúp đỡ nhất định tìm tới tôi và Geun nhé! Nhất định đấy, nhất định." Lee Sanghyeok nói xong, lại, một, lần, nữa, bỏ, chạy.




----
Jeong Jihoon mở màn hình ba bốn lần, điện thoại vẫn hiển thị đoạn chat trống không của hắn với Lee Sanghyeok, hắn nhìn qua nhìn lại mấy lần, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại. Hắn không cần bạn bè, cũng không cần sự giúp đỡ của người khác.


----
Tới khi ăn tối xong cũng là lúc hôn phu của Jeong Jihoon và gia đình tới nơi.

Lee Sanghyeok nhập lệnh, yêu cầu hệ thống hiển thị khung cảnh sắp diễn ra ở nhà Jeong Jihoon.


---
Chiếc xe đen có cái thân dài tít tắp cuối cùng cũng dừng lại.

Ông bà nhà họ Kim dắt tay nhau bước xuống.

Theo sau là Kim Hyukkyu.

Chết tiệt, màn hình của hệ thống quá mờ, Lee Sanghyeok còn chẳng nhìn rõ dung mạo người này, cảm thấy có chút gì đó quen mắt vô cùng.

Cửa sắt mở lớn, ông bà nhà Jeong trang nhã bước đến tay bắt mặt mừng, Jeong Jihoon ở phía sau.





CÁI ĐM, HÔN PHU XUẤT HIỆN RỒI, VẬY THỤ CHÍNH ĐÂU???

Lee Sanghyeok không nhớ anh đã đi ngủ với sự tức giận trong lòng như thế nào.




Chỉ nhớ rằng, thời gian ngắn sau đó Kim Hyukkyu nhập học, vào cùng lớp với ba người.

Tuy nhiên, vẻ ngoài này chẳng phải là người anh vẫn thường nhớ mong sao?



Tôi không biết, chịu thiệt quá nhiều rồi. Tiền thưởng!!!



-------

Mọi người muốn fic dài hay ngắn a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro