Chương 1 - Pháp bảo mất linh khí rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời dưới đất ai cũng biết hai pháp bảo trăm năm, Nhược Da và Ách Mệnh, với Tạ Liên và Hoa Thành đều như hình với bóng. Vì Nhược Da thức tỉnh linh tính từ máu trên thân của Tạ Liên, y luôn coi nó là bằng hữu. Thà có người bầu bạn còn hơn không có ai. Nhờ nó, y khỏi phải thấy cô đơn lạc lõng suốt trăm năm.

Ách Mệnh, pháp bảo luyện từ chính huyết khí bên mắt phải của Hoa Thành, được hắn xem là pháp bảo tin cậy nhất. Cùng hắn tạo nên ác mộng cho các thần quan, khiến ai cũng phát sợ hắn với pháp bảo đầy nguyền rủa đó.

Sau một trận chiến sinh tử với quỷ ngàn năm, hai pháp bảo, Nhược Da và Ách Mệnh, có dấu hiệu hoàn toàn bất thường, trước đây chưa bao giờ gặp phải. Thế mà lại mất đi linh khí. Nhược Da từ một vải lụa trắng có linh khí, nay lại chỉ thành vải lụa tầm thường trang trí quanh tay Tạ Liên. Y gọi tên nó ngàn lần nhưng vẫn chẳng động tĩnh gì suốt hai ngày, vẫn không cảm nhận được linh khí của nó.

Riêng Ách Mệnh thường ngày nhắm mắt tỏ vẻ khinh người khác, nên việc không động tĩnh gì đáng ra phải bình thường. Tuy nhiên, hiện giờ ngay cả Hoa Thành có đánh vào mắt nó vài cái cũng chẳng chịu thức dậy.

Tạ Liên: "Tam Lang, có lẽ do ta trút quá nhiều pháp lực, mà tác động đến linh khí. Xin lỗi đệ."

Hoa Thành: "Ca ca, huynh không làm gì sai. Chẳng qua là việc bất đắc dĩ. Nếu không, chẳng ai đủ lực phong ấn con quỷ đó dưới núi."

Vì y trút hết pháp lực lên quỷ ngàn năm phong ấn nó. Lúc này pháp khí khắp người y quá dư dả sau khi được hồi phục, nên đã tác động quá mạnh đến hai pháp bảo. Nửa phần hồi phục từ công sức y tu luyện, nửa phần lòng tình nguyện bổ sung từ Hoa Thành giữa trận chiến.

Tạ Liên một phần rầu rĩ lo âu, nói: "Tam Lang, vậy đao của đệ sẽ hồi phục lại chứ?"

Hoa Thành: "Sẽ có cách. Nó mà còn ngủ, ta đạp nó đến khi nó tỉnh."

Tạ Liên lắc đầu thở dài, nói: "Tam Lang à, Ách Mệnh dù sao cũng được luyện từ huyết khí của đệ. Đệ cần thương nó nhiều hơn đó. Không có nó, sẽ không có Huyết Vũ Thám Hoa tiếng tăm lừng lẫy khắp Tam Giới phải không?"

Hoa Thành cười ha hả: "Huynh nói cũng có lý lắm. Vì vậy nó cứ làm nũng với huynh. Còn huynh suốt ngày chỉ biết khen nó."

Tạ Liên: "Ta thì thấy nó cũng ngoan lắm."

Hoa Thành 'hừ một tiếng: "Nghịch ngợm thì có."

Tạ Liên liền có ý châm chọc hắn, giả vờ như đồng tình:"Được rồi. Rất nghịch ngợm. Cũng giống như... đệ vậy."

Y nhướn mày nhìn Hoa Thành trêu chọc hắn. Hắn liền đổi sắc mặt mà tỏ vẻ tội nghiệp.

"Ca ca, đừng nói như vậy mà. Tam Lang chịu nhiều cực khổ lắm, bỏ công cho huynh mượn thêm pháp lực mà."

Tạ Liên: "Đệ nào thấy khổ?! Ta thấy mặt đệ rõ ràng là..."

Thấy vui chứ còn gì. Trong trận chiến quỷ ngàn năm, Hoa Thành truyền quá nhiều pháp lực, đã vậy còn giữa trận chiến với quỷ ngàn năm. Tạ Liên càng nói mặt càng thêm đỏ.

"Chỉ là bất đắc dĩ thôi mà."

"Thiệt sao? Đệ thôi biện minh đi. Đệ ở lại mà luyện chữ, tối nay ta về phòng của ta."

"Ca ca!"

Tạ Liên chạy khỏi tầm mắt Hoa Thành, về phòng của y. Căn phòng được hắn sắp riêng từ khi y về sống tại Quỷ Thị. Y thường xuyên dùng phòng riêng cho việc tu luyện thêm phần tiện lợi hơn. Cách khoảng vài ngày, y cũng sắp xếp thời gian qua lại với Hoa Thành, ngủ tại phòng hắn.

Căn phòng rộng lớn thoáng mát, được trang trí rất cầu kỳ xa hoa. Y vốn dĩ không còn kén chọn phòng như lúc y còn mang thân phận Thái Tử, vì y ở suốt những chỗ sập xệ quen rồi. Tuy nhiên, y luôn quý trọng căn phòng, nên hãy giữ gìn sạch sẽ cũng như quý trọng tâm quyết của Hoa Thành xây dựng cho y.

Đêm tối nào y đều nằm giường thường xếp gọn Nhược Da kế bên gối nằm. Đến sáng mỗi lần y vừa bước ra khỏi giường, không quên tìm Nhược Da mang vào. Y dự tính tìm Hoa Thành muốn về Bồ Tế Quán lau dọn. Lâu lắm rồi không có người quét dọn đạo quán, nên y về viếng thăm cho thêm phần tôn nghiêm hơn. Nửa tỉnh nửa mơ một hồi mới chợt phát hiện, không thấy pháp bảo của y đâu, lẩm bẩm: "Đêm qua ta nhớ đã để đây mà?"

"Tam Lang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro