Chương 2 - Đi tìm pháp bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y chạy đến phòng Hoa Thành, liền hắn cũng chạy về phía y la lên. Không ngờ hắn cũng gặp phải chung tình huống.

Hoa Thành nói với y: "Ca ca! Loan Đao Ách Mệnh sáng nay lại không thấy nữa."

Tạ Liên ra vẻ khó hiểu: "Sao lại có chuyện này?"

Hai pháp bảo từng một mực như hình với bóng, thế mà sau một đêm lại mất tích một cách kỳ lạ. Tuy cả hai đều có linh tính, nhưng nó chẳng bao giờ tự bỏ đi như thế. Cũng không thể có kẻ lấy mất được. Nhược Da chắc chắn sẽ không lấy mất. Tuy Loan Đao Ách Mệnh là một pháp bảo rất nguyền rủa kể cả thần quan muốn sở hữu nó, nhưng có được nó trong tay không phải chuyện dễ dàng.

Hoa Thành an ủi y: "Ca ca, huynh đừng lo. Việc này cứ để ta là được."

Tạ Liên xoay đầu lại nhìn hắn, nói: "Phiền đệ rồi."

Tạ Liên biết ý định của hắn là đi phái thuộc hạ kiếm dùm y. Mỗi lần có chuyện, cũng hay nhờ hắn giúp đỡ, trong khi y chẳng cần làm gì. Trong lòng có chút áy náy, nên đi lên Tiên Kinh tìm Phong Tín, và Mộ Tình.

Mộ Tình trợn mắt, than thở: "Sao huynh phiền vậy? Pháp bảo như thế mà huynh cũng làm mất được."

Phong Tín nhìn thái độ của Mộ Tình khá chướng mắt: "Ngươi nói làm như Điện Hạ muốn thế à?"

Trước khi đến điện của Mộ Tình, y tình cờ gặp Phong Tín trên đường. Vì thấy y tiến tới điện Huyền Chân, nên mới theo vô. Bản thân Phong Tín cũng chẳng muốn đụng mặt với kẻ hắn mỗi lần gặp là đánh, gặp là chửi. Mỗi lần hai người này gặp nhau, không khỏi tránh gây sự. Dù sao Tạ Liên đã quá quen với điều này rồi. Phong Tín tiếp tục hỏi y: "Thế huynh biết mất nó ở đâu không? Nguyên nhân sao lại mất nó?"

Tạ Liên trả lời: "Ta chỉ biết sáng nay đều không thấy nó. Còn lý do gì ta không rõ. Từ hai ngày trước ta phong ấn quỷ ngàn năm, nên có vẻ tổn hại đến linh khí của nó."

Phong Tín thấy nghi ngờ, liền nói: "Chuyện này lạ thật. Mất linh khí làm sao có thể biến mất? Rõ ràng phải có người lấy cắp."

Mộ Tình: "Ngươi bị ngu à? Chỉ là một vải lụa, lấy nó thì được cái gì?"

Phong Tín: "Nhưng ít ra nó ở bên Điện Hạ!"

Mộ Tình: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Tạ Liên chen vào: "Hai người đừng vì cái này mà cãi nhau nữa. Mau nghĩ cách giúp ta đi."

Mộ Tình: "Thôi được rồi, huynh cứ về đi. Nếu có bọn ta thấy nó, ta sẽ đưa cho huynh."

Tạ Liên: "Hai người không thấy phiền chứ?"

Mộ Tình: "Vì cái pháp bảo vải lụa ngốc của huynh, thì thấy phiền thiệt. Nhưng nếu huynh đâm đầu đi khắp bốn phương kiếm nó, còn thấy phiền hơn."

Y trước khi tìm Phong Tín và Mộ Tình, y cũng gặp qua nhiều thần quan. Đa số là chào hỏi xã giao, phần còn lại hỏi tung tích Nhược Da. Thật ra y cũng đi tìm cả Ách Mệnh, nhưng mỗi lần hỏi tới thì hầu như ai cũng tái đen mặt mà chạy mất xác. Vì thế y thấy không tiện hỏi. Y hỏi qua nhiều vị mà gần hết cả Tiên Kinh đều biết y đi kiếm pháp bảo. Cả Phong Tình và Mộ Tình đều vô tình nghe thấy không khỏi xấu hổ. Nếu là một thanh kiếm hay thanh đao thì không nói, đằng này đi mò kim đáy biển chỉ vì một vải lụa?

Tạ Liên bất đắc dĩ cười "ha ha", thấy bản thân thật ngại, chỉ có thể nói: "Thế cảm tạ hai người nha. Ta sẽ tiếp đãi nấu một bữa coi như hậu tạ."

Mộ Tình phẩy phẩy tay: "Thôi thôi, không cần hậu tạ bằng bữa ăn đâu. Nói thật món ăn của huynh thậm chí có người bất tỉnh nửa ngày. Huynh thà ở yên là đủ hậu tạ rồi."

Tạ Liên: "Ha ha. Cũng đúng."

Sau khi đi khắp mười phương trên trời xuống đất tìm Nhược Da, y quyết định về Bồ Tề Quán dọn dẹp. Vừa vào cửa thì gặp một đống lá khô. Y cầm chổi quét dọn một đống lá già rụng đầy sân. Do qua nhiều ngày chưa quét dọn, chúng đều khô héo nằm trên đất. Dù y quá quen với việc lao động cực nhọc, nhưng trước đây còn có Nhược Da phụ giúp y. Y thầm nghĩ nếu có thêm người trong coi dùm thì hay biết mấy. Nhờ vậy đạo quán sẽ càng đỡ nhìn hẻo lánh như bị bỏ hoang trước đây.

Vừa nghĩ xong, đằng sau lưng y có một bóng người mang áo trắng bước tới. Có thể nói đây là thân hình của một đứa bé nhìn chỉ tầm khoảng 12 tuổi. Cậu đến trước mặt y, khiến y thấy hơi lạ lẫm, có chút kỳ quái.

"Chào Tạ đạo trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro