Chương 3 - Tiểu song quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Tạ đạo trưởng."

Giọng nói vô cùng trong trẻo, thiện cảm, khiến người khác nghe thấy rất dễ lọt vào tai. Cậu nói: "Ta nghe danh ngài đã lâu, mong người thu nhận ta. Ta sẽ phụ giúp ngài."

"..."

Tạ Liên chớp chớp mắt mấy cái với bản mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngưng thần một phút mới phát ra một câu: "Mà các hạ là ai vậy?"

Cậu bé đó cúi đầu vô cùng lễ phép, trả lời: "Ta là tiểu quỷ từ Quỷ Thị. Thấy đạo trưởng phụ trách việc tại đạo quán một thân, nên ta muốn giúp."

Y chẳng hiểu tại sao một tiểu quỷ lại theo y đến Bồ Tề Quán. Có lẽ Hoa Thành vì biết y sẽ đến Bồ Tề dọn dẹp, nên phái người đến giúp y, trong lúc hắn dành thời gian đi tìm lại hai pháp bảo. Thân hình đứa trẻ tuy nhìn không giống quỷ, nhìn như một người sống bằng da bằng thịt. Nụ cười của cậu chẳng chút quỷ dị, ngược lại khiến y thấy rất thiện cảm, liền mỉm cười với cậu.

Tạ Liên muốn hỏi thêm nhưng thấy không tiện hỏi lắm, nên nói: "Ta cảm ơn đệ nhé. Nhưng có điều hiện giờ đạo quán ta chưa cần thêm người."

Cậu tiểu quỷ đó khăng khăng: "Nhưng ta muốn hết sức phụ giúp ngài. Ngài kêu ta làm gì cũng được."

Tạ Liên vì không muốn phiền đến ai, cứ từ chối giúp đỡ: "Mà nhiều việc như thế, sợ ngươi sẽ không quen."

Tiểu quỷ mặt bạch y: "Đối với ta thấy rất ổn. Miễn là giúp ích cho ngài là được."

Tạ Liên tiếp tục: "Nhưng..."

Chưa kịp nói vài câu. Lại có thêm một âm thanh khác phát từ phía trên cây. Đằng này là một tiểu công tử cột tóc cao, mặc hắc y. Nhìn ngoại hình cậu đoán tuổi cùng chừng ngang ngửa vị tiểu quỷ bạch y kia. Trên mặt cậu lại quấn băng vải che đi một mắt, nhìn khá là quen thuộc đến lạ.

"Nếu muốn đạo trưởng thu nhận ngươi, tốt nhất phải cho y thấy ngươi có đủ bản lĩnh."

Tiểu quỷ bạch y nhìn đối phương thấy hơi chương mắt, hỏi: "Ngươi rốt cuộc theo tới đây làm gì?"

Quỷ hắc y phóng xuống cây, hai tay đặt hai bên hông, ra vẻ thành thạo rất nhiều việc, nói:

"Ta được nhiều người tin cậy nhất, nên đương nhiên đến giúp đạo trưởng rồi."

Tiểu quỷ bạch y đứng khoanh tay nói: "Vậy ngươi thử nói xem, ngươi có bản lĩnh gì?"

Tiểu quỷ hắc y giơ ngón cái chỉ vào mình, ra vẻ làm được nhiều việc: "Quét dọn, sửa nhà, chặt củi,... bất cứ việc gì đạo trưởng cần là ta làm được hết!"

Tiểu quỷ bạch y nhăn mày: "Ngươi ăn nói khoác lác thật."

Tiểu quỷ hắc y: "Ta chỉ nói việc ta làm được thôi. Bộ ngươi không tin à?"

Bạch quỷ bĩu môi: "Ta cứ tưởng ngươi chỉ giỏi khóc lóc thôi."

Nghe chữ "khóc lóc", hắc quỷ liền đỏ mặt mà phản ứng rất dữ tợn: "Làm gì có!"

Hai tiểu nhìn nhau chướng mắt như hai thú dữ gầm gừ với nhau. Thấy hai tiểu quỷ không ưa nhau đối phương, khiến tình trạng càng ngày càng căng. Y liền chen vào cuộc đối thoại gần như trở nên khá gay gắt, mà ngăn cản trước khi cuộc chiến giữa hai tiểu quỷ xảy ra.

Tạ Liên thấy đầu mình khá đau. Đã mới vừa thoát khỏi cuộc đấu khẩu giữa Phong Tín và Mộ Tình. Giờ lại phải đối phó một cuộc đối chọi gay gắt giữa hai con tiểu quỷ. Y bảo: "Được rồi được rồi. Hai người ngừng cãi nhau đã. Nếu hai vị có lòng thì Bồ Tề Quán lúc nào cũng rộng mở chào đón cả. Có cần phải tranh giành nhau không?"

Vừa nói xong, cả hai tiểu quỷ đều không hẹn mà mở sáng mắt, cùng hét một câu, làm y hơi giật mình một tí: "Vậy là đạo trưởng đồng ý thu nhận ta sao?!"

Y dùng ngón tay gãi bên má, thấy chút ngại ngùng: "Ờ thì... Cả trăm năm chưa lần nào đạo quán ta từng thu nhận thêm người..."

Y nghĩ lại, thật ra chẳng ai dám tự nguyện đến Bồ Tề Quán xin thu nhận làm gì. Nếu nhận hai người này cũng không phải là vấn đề gì, ít ra có người phụ mình cũng đỡ thấy vắng vẻ.

Y nói: "Coi như hai đệ là người đầu tiên vậy. Nếu hai đệ chịu bằng lòng... theo ta tu hành."

Cả hai tiểu quỷ không chút do dự, đều nói cùng lúc: "Đa tạ đạo trưởng!"

Nhìn hai tiểu quỷ tỏ vẻ vui mừng, Tạ Liên mỉm cười ôn nhu đáp lại, liền thấy cả hai cùng một lúc mà cầm cây chổi của y đang cầm, mà cùng nhau lên tiếng:

"Tạ đạo trưởng, ngài hãy để ta quét cho ngài!"

"..."

Sau đó Tạ Liên thấy hai cậu bắt đầu liếc trợn mắt với đối phương.

Một người thì bảo: "Ta mới là người quét!"

Người thì: "Không, là ta mới đúng!"

"Là ta!"

"Ta!"
...

Cuộc cãi vả dường như không hề ngừng lại, Tạ Liên chẳng có thể nói lên lời nào nữa, mà dùng tay đỡ chán thở một hơi. Trong lòng thấy giở khóc giở cười, nói:

"Đạo quán của ta đâu có thiếu chổi. Hai ngươi đâu cần phải tranh giành nhau vì một cây chổi chứ? Ha ha ha..."

Qua tám trăm năm, ngoài Hoa Thành, y mới gặp được người chịu phụ giúp y đầy thành ý như thế. Suy nghĩ xong, y hỏi: "Có điều ta muốn biết tên của hai đệ."

Bầu không khí liền trở nên im phăng phắc. Có phải do y ảo giác, hay thật sự thấy hai người cắn răng nhìn nhau đang muốn thì thầm điều gì đó. Tiểu bạch quỷ cúi mặt xuống ấp a ấp úng lên tiếng: "Ta... Bọn ta... không có tên."

Tiểu hắc quỷ: "Cũng không có cha mẹ."

Tạ Liên thấy liệu mình hỏi trúng nỗi niềm của đối phương thì phải, ho 'khụ khụ': "Ồ? Thế ta đặt cho hai đệ vậy. Ta có thể không giỏi đặt tên lắm. Nếu không chê, ta sẽ gọi ngươi là..."

Y tiến gần tới bạch quỷ với nụ cười đầy ấm áp: "Chân Tâm, được không?"

Bạch y tiểu quỷ nhìn y với đôi mắt mở to dần như có một tia sáng vậy.

"Còn đệ thì là... Vĩnh Tín nhé."

Hắc quỷ nhìn y run rẩy như sắp rơi lệ bên mắt phải. Cậu liền quay đầu hướng lưng về phía y. Cậu nắm chặt bàn tay lại. Y thấy cậu có vẻ không được thích tên của y đặt thì phải. Dù sao thì y chỉ tiện nghĩ ra cái tên nào đó ra trong đầu thôi.

"Đệ không thích hả? Để ta nghĩ tên khác v..." Chưa kịp dứt lời thì tiểu hắc quỷ lên tiếng với giọng đầy phấn khích: "Không, ta rất thích!"

Tạ Liên không ngờ đến câu này, nên thấy có chút giật mình.

Tiểu hắc quỷ: "Đạo trưởng, ta thật sự rất thích ngài đặt tên!"

Càng nói càng thấy tiểu hắc quỷ càng rơi thêm giọt nước mắt.

Chân tâm nghiêng đầu nói: "Ngươi sắp khóc nữa rồi kìa."

Vĩnh Tín vừa dụi mắt vừa nói trong giọng run rẩy: "Đâu có! Ta không khóc đâu. Sẽ không khóc được. Ta nhất định phải mạnh mẽ!"

Cậu liền thấy một bàn tay vương ra, đặt lòng bàn tay sờ lên đầu cậu vô cùng ôn nhu.

"Mạnh mẽ không cần nhất thiết phải gồng lên. Chỉ cần đủ dũng cảm là chính mình là được."

Nghe hết câu nói, con mắt cậu liền không thể kiềm lại, mà rơi xuống. Thấy Tạ Liên vừa đưa cây chổi thứ hai cho cậu và mỉm cười với cậu vô cùng ôn nhu. "Ngươi phụ giúp ta nhé?"

Cậu liền nắm lấy cây chổi, ôm nó như rất quý trọng cây chổi vậy. Rưng rưng nước mắt nói: "Được, thưa đạo trưởng!"

Ngoài cửa sân phát ra một giọng quen thuộc. Là giọng nói của một tiểu nữ nhân.

"Hoa Tướng Quân!"

Tạ Liên thấy người quen, liền chào hỏi: "Bán Nguyệt? Sao muội tới đây vậy?"

Bán Nguyệt: "Vũ Sư Đại Nhân muốn gửi tặng huynh. Sẵn muội cùng Bùi Túc ca ca ghé thăm huynh."

Bán Nguyệt đưa cho y một giỏ được đan bằng tre. Lại là một giỏ hoa củ cải tươi tắn.

Tạ Liên: "Vũ Sư Đại Nhân có lòng quá. À,... Tiểu Bùi Tướng Quân cũng ở đây sao?"

Bùi Túc bước tới trước y, cúi đầu xuống hành lễ: "Thái Tử Điện Hạ."

Ba người chưa kịp nói thêm vài lời chào hỏi thăm nhau, thì lại có thêm một giọng kêu khác: "Thái Tử Điện Hạ!"

Tạ Liên: "Bùi Tướng Quân!"

Bùi Minh: "Lâu rồi không gặp. Nghe ngươi bị mất pháp bảo sao? Ta có thể giúp gì được không?"

Bán Nguyệt liền thấy hắn cúi đầu: " Bán Nguyệt chào Bùi Tướng Quân."

Bùi Minh: "Ồ? Bùi Túc, ngươi cũng ở đây với tiểu cô nương này à?"

Bùi Túc: "Là ta chỉ ghé thăm gửi đồ."

Bùi Minh nhìn qua nhìn lại tò mò muốn biết món đồ vật tặng nào: "Giỏ rau này hả? Ai lại đi gửi đồ này vậy?"

Nghe câu nói này của Bùi Mình, Tạ Liên thấp giọng nói: "Là... Vũ Sư Đại Nhân."

Bùi Tướng Quân: "..."

Chỉ nghe tới cái tên, mà Bùi Minh trở nên nín lặng, không nói tiếng nào. Đằng sau bọn họ lại nghe tiếng hai thần quan cãi vã.

"Con m* n*, ngươi bớt la om sòm đi!"

"Do cái pháp bảo ngu ngốc phiền toái đó. Không biết đi đâu mà tìm!"

Không phải hai vị tướng quân, Nam Dương và Huyền Chân, thì còn thần quan nào có thể dám phát ra những lời này.

Tạ Liên đỡ trán: "Phong Tín, Mộ Tình? Hai người sao cũng tới đây?"

Mộ Tình: "Cái này huynh hỏi Bùi Tướng Quân đi!"

Bùi Minh thấy hai bọn họ đưa đẩy qua mình, lập tức giải thích: "Thái Tử Điện Hạ à, hai người này không đưa xuống là sắp gây chấn động sập điện trên Tân Tiên Kinh mất. Chỉ mới xây lại vài năm nay thôi đó."

Phong Tín: "Cái này do hắn nóng nảy quá thôi."

Mộ Tình: "Sao ngươi nói ta? Ngươi xem lại ngươi đi! Có cái pháp bảo, ngươi kiếm còn không ra."

Phong Tín: "Ngươi nói thì hay lắm! Thế ngươi kiếm được chưa mà nói?"

Tạ Liên: "Hai người làm ơn... đừng cãi nữa."

Cuộc đối thoại đầy náo nhiệt chưa kịp dừng lại, thì có thêm một người khác tham gia vô.

"Thái Tử Điện Hạ! Sao đạo quán của huynh hôm nay sao náo nhiệt vậy?"

Phong Tín và Mộ Tình: "Phong Sư Đại Nhân?"

Thanh Huyền phẩy cây quạt, bảo: "Đã nói không phải Phong Sư rồi!"

Tạ Liên thấy bản thân có chút đau đầu, nói: "Ta cũng không ngờ các ngươi đều tới một lượt như vậy."

Bỗng dưng có tiếng người cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Đã vậy mà còn là tiếng nói của một tiểu công tử nữa. Giọng nói không nể chút mặt ai.

Vĩnh Tín: "Tạ đạo trưởng, ta thấy bọn họ nói chuyện chói tai quá!"

"..."

Chân Tâm: "Ngươi đừng có mà vô lễ. Họ đều là tiền bối. Ngươi tập ăn nói lại đi."

Trong một đám thần quan ngưng đọng một hồi, mới bắt đầu có người chịu lên tiếng:

Phong Tín: "Ta t***! Hai tên quái quỷ nào lòi ra từ đâu vậy?!"

Tạ Liên: "Phong Tín, nói trước mặt con nít là không nên đâu. Hay để ta giới thiệu nhé. Hai người này là..."

Bán Nguyệt thấy có điểm lạ về hai đứa trẻ, nói với y: "Hoa Tướng Quân, ta hình như thấy người này rất giống huynh, còn người kia hình như cũng giống..."

Cả đám thần quan trừ Tạ Liên ra, đều không hẹn mà cùng đồng thanh: "... Huyết Vũ Thám Hoa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro