Chương 3: Hình như có thứ gì đó từ tên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vấn Kiếm Tông?" Mộc Trọng Hi không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, " Ngươi ở Vấn Kiếm Tông mà còn muốn ngủ ? Trời chưa sáng đã phải dậy ngồi đả toạ tu luyện sau đó thì đi luyện kiếm."

" Buổi trưa học tâm pháp, buổi tối còn phải thực hành thực chiến một đối một ."

" Thiên hạ đệ nhất tông , nếu bọn họ không nỗ lực sẽ bị người khác đẩy xuống ."

Diệp Kiều: Thế này cũng quá mức cuốn* rồi.

Cả mặt nàng đều là dáng vẻ ông cụ xem điện thoại ở tàu điện ngầm, " Vậy còn Thành Phong Tông và Bích Thủy Tông thì sao ?"

Mộc Trọng Hi đếm ngón tay , " Thành Phong Tông đều là một đám nhân yêu , mỗi ngày đều làm theo suy nghĩ 'những kẻ xấu xí không thể nhập tông' , đối với vẻ ngoài yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc ."

Hắn đánh giá Diệp Kiều: " Dáng vẻ của ngươi không tệ , nhưng mà bọn họ chỉ thu đệ tử nam."

" Cái này còn kì thị nam nữ nữa à ?"

Đều ở tu chân giới rồi nha .

" Cũng không phải như vậy, chỉ là tâm pháp của tông môn bọn họ đặc biệt, không thích hợp với đệ tử nữ."

" Còn về việc ăn cơm, Bích Thủy Tông không ăn cơm đâu. Bọn họ đa số đều là đệ tử Đan tu , bởi vì phải chuẩn bị cho đại bỉ,   bình thường đương nhiên là tu luyện quan trọng hơn , cho nên chỉ cần ăn tích cốc đan là đủ rồi ."

Diệp Kiều: "......"

Tu chân giới này tu luyện đến điên rồi à ?

Nàng triệt để tuyệt vọng , dứt khoát hỏi vấn đề quan trọng nhất: " Cho nên tông môn nào có thể ăn no , còn có thể đi ngủ vậy?"

Nhắc đến vấn đề này Mộc Trọng Hi bắt đầu có tinh thần: " Cái đó khẳng định là Trường Minh Tông của chúng ta rồi, đồ ăn ở chỗ chúng ta là ngon nhất."

" Mỗi bữa ăn đều có năm cái màn thầu ."

Môn phái của bọn họ không có nhiều thứ khác, chỉ có màn thầu là nhiều nhất, năm đó Mộc Trọng Hi vừa vào tông môn bởi vì gặm màn thầu đến tuyệt vọng nên mới xúi giục Nhị sư huynh và Tam sư huynh chạy trốn khỏi tông môn.

Diệp Kiều vỗ tay một cái, quyết định : " Ta sẽ đi Trường Minh Tông."

Đây không phải là chuyện năm cái màn thầu, quan trọng là con người của nàng thích đi kiểu tông môn gà bay chó sủa..........phì phì.........náo nhiệt như Trường Minh Tông.

" Tông môn của các ngươi khi nào thì có thể báo danh?"

Mộc Trọng Hi gãi gãi cái ót , lờ mờ nhớ lại lúc xuống núi Tông chủ còn than ngắn thở dài nói qua , hôm nay thu nhận đệ tử ngoại môn hi vọng sẽ có được mấy hạt giống tốt.

" Hôm nay."

" Tối hôm nay hình như là hết hạn báo danh ."

Vẻ mặt của hắn có chút kinh ngạc: " Ngươi không biết à ?"

Trường Minh Tông nói gì thì nói cũng là một trong năm Đại tông , chuyện thu nhận đệ tử ngoại môn lớn như vậy cho dù có kiến thức hạn hẹp đến đâu cũng nên biết chứ .

Diệp Kiều thật sự là không biết, nàng trầm mặc vài giây, hỏi : " Cho nên bây giờ là giờ nào rồi?"

Nàng có còn cơ hội không?

Mộc Trọng Hi cũng đột nhiên phản ứng lại, hắn kéo kéo cổ họng hét lớn một tiếng : " Chỉ còn nửa canh giờ nữa là kết thúc thu nhận rồi ,  ngươi còn chậm chạp nữa là không kịp đâu ."

Trường kiếm trong tay tung lên đột nhiên biến lớn ra ở trước mắt, hắn bước lên trước rồi giơ tay về phía Diệp Kiều:

" Lên đây ."

Có thể ngự kiếm, tu vi chắc chắn ở trên Trúc Cơ.

Nhưng mà thiếu niên ở trước mắt nhìn thế nào tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ với nàng , thế mà đã Trúc Cơ rồi.

Nàng không làm kiêu, giơ tay ra để hắn kéo lên kiếm.

Trường kiếm trôi nổi trên không trung  sau đó lẫn vào trong mây xanh. Diệp Kiều thuận lợi trải nghiệm một chút cảm giác phi thăng, phong cảnh xung quanh căn bản không thể nhìn rõ, tốc độ nhanh đến mức người ta cũng cảm thấy chóng mặt.

Mộc Trọng Hi cần phải trở về trước khi tông môn đóng cửa , nếu không thì không thể tránh khỏi bị Triệu trưởng lão đánh cho một trận, thấy sắp không kịp nữa rồi , hắn vội vàng thúc đẩy kiếm quyết , lần nữa gia tăng tốc độ.

Diệp Kiều có chút sợ độ cao , sợ bản thân bị rơi xuống dưới, nắm lấy tóc Mộc Trọng Hi thật chặt , hét lên :" Aaaaaaa ngươi có bằng lái không?"

Nàng suýt nữa đã bị lắc đến nôn ra rồi.

Mộc Trọng Hi đau đến mức kêu rên ngao ngao: " Đừng có kéo tóc của tiểu gia ."

Hai người cứ lôi kéo như thế , thân kiếm có chút không ổn định bắt đầu lắc lư lung tung, đúng lúc này có phi thuyền bay ngang qua .

" M* n* tránh ra nhanh lên aaaaaaaa  ."

........

Trường Minh Tông.

" Chỉ còn nửa canh giờ nữa là kết thúc rồi."   Thiếu niên nhẹ nhàng thở dài , " Đi đâu tìm thiên tài cho người đây Triệu trưởng lão."

Năm nay phàm là tư chất tốt một chút , không phải cũng đi tông môn khác hết rồi à?

Đại bỉ trăm năm gần đây Trường Minh Tông vẫn luôn ngồi ổn ở vị trí từ dưới lên, tài nguyên không theo kịp , đương nhiên đệ tử thu nhận được cũng đều là những người có tư chất bình thường.

Nhưng cũng không có để mà lựa nữa, mười năm đại tuyển một lần, cũng phải thay đổi máu mới.

Triệu trưởng lão ngược lại không ôm hi vọng gì, chỉ là mắt thấy đại bỉ chỉ còn không tới một năm nên muốn đến chỗ thu nhận đệ tử ngoại môn xem thử vận khí , biết đâu thu được một ít đệ tử thiên phú xuất chúng thì sao?

" Tiểu tử thối Mộc Trọng Hi vẫn chưa trở về à?"

Thiếu niên lắc đầu," Chắc đệ ấy lại đi chơi rồi."

" Cả ngày không làm việc chính ." Triệu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chỉ là mấy tên đệ tử thân truyền lông bông này , trông chờ mấy người bọn họ có thể lấy được đại bỉ tông môn năm sau còn không bằng trông chờ trên trời rơi xuống mấy hạt giống tốt còn dễ dàng hơn.

Sắc trời càng lúc càng tối đệ tử lại chậm chạp không đến báo danh, Triệu trưởng lão phất phất tay , đúng lúc định đưa các đệ tử ngoại môn trở về , thiếu niên đột nhiên nói : " Trưởng lão, trên trời hình như có thứ gì đó rơi xuống thì phải?"

Triệu trưởng lão:" Hả?"

Ông ấy hơi sững sờ, giây tiếp theo liền nhìn thấy hai người từ trên trời đáp xuống, kèm theo đó còn có tiếng kêu gào và tiếng m* n*.

Cảm giác mất trọng lượng khiến Diệp Kiều lúc sắp rơi xuống mặt đất nhanh chóng xoay người, sau đó xinh đẹp mà đáp xuống đất.

Mộc Trọng Hi cũng ở giây cuối cùng khi tiếp đất điều chỉnh tốt tư thế .

Động tĩnh lúc hai người rơi xuống đất quá mạnh, thành công đập mặt đất thành một cái hố lớn.

Mộc Trọng Hi chầm chậm đứng lên từ dưới hố , hắn chìm đắm vào trong cảm xúc lúc nãy nên có chút hưng phấn:" M* n* , quá kích thích rồi, ngươi nhìn thấy tư thế tiếp đất lúc nãy của ta không ? Ta đặt tên là Kim Kê Độc Lập."

Diệp Kiều:" Tuyệt!"

Hai người bò từ trong hố ra , kết quả vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt chết chóc của một vị lão giả tiên phong đạo cốt .

Triệu trưởng lão nhìn chiếc hố hình người trên mặt đất nhịp tim cũng đập nhanh hơn, ngón tay ông ấy chỉ hai người hơi run run, tức giận bừng bừng: " Ai cho phép các ngươi đập sau núi ra cái hố vậy? Ngươi có biết tu sửa mặt đất tốn bao nhiêu tiền không?" 

Diệp Kiều ngập ngừng một lúc:" ..... Vậy ta lấp cái hố lại cho ngài?"

Mộc Trọng Hi và Diệp Kiều vòng tay qua vai nhau :" Không có gì, một cái hố thôi mà. Triệu trưởng lão không phải người keo kiệt như vậy đâu."

Triệu trưởng lão hít sâu một hơi, không muốn nhìn Mộc Trọng Hi , kẻ khiến người khác bực mình, hỏi ngược lại Diệp Kiều: " Ngươi đến đây để làm gì ?"

Diệp Kiều thành khẩn trả lời: " Muốn bái nhập vào Trường Minh Tông."

Triệu trưởng lão : " .........." Ta thấy ngươi đang cố ý chọc tức ta.

Một đám đệ tử ngoại môn vừa báo danh xong kính nể nhìn Diệp Kiều.

Giỏi thật đấy.

Ngũ đại tông, chỉ là ngoại môn thôi đã có hàng ngàn đệ tử mới nhập môn. 

Muốn ở trong hàng ngàn người bị trưởng lão nội môn nhớ tới khó khăn biết chừng nào.

Nhưng mà Diệp Kiều đã làm được.

Ngày đầu tiên mới báo danh , dùng cách nhất kỵ tuyệt trần*nhanh chóng nổi danh , đồng thời cũng khiến Triệu trưởng lão nhớ kỹ được tên của Diệp Kiều.

Thiếu niên vẫn luôn im lặng ở bên cạnh cũng không khỏi mỉm cười , đây là kẻ dở hơi từ đâu tới?

Chỉ sợ Triệu trưởng lão bị chọc tức xảy ra chuyện, hắn thu lại vẻ mặt xem kịch, lộ ra một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng liếc Diệp Kiều một cái : " Tên ."

" Diệp Kiều."

Thiếu niên gật gật đầu, khắc tên của nàng vào ngọc bội màu trắng: " Cất kỹ , một tháng sau bắt đầu tiến hành kiểm tra thiên phú."

Diệp Kiều cảm ơn một tiếng, sau khi quan sát một vòng hoàn cảnh xung quanh, cảm thán: " Chỗ này của các ngươi rất đẹp."

Chỗ này cho dù nhìn ngang, nhìn dọc hay là nhìn từ ánh mắt phát triển của nhân loại thì cũng không tìm ra được điểm xấu nào.

" Ta tên là Tiết Dư." Tiết Dư nhìn nàng có chút suy nghĩ kì quái, hắn cười nhẹ:  " Một trong những đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông."

Diệp Kiều hơi giật mình.

........... Tiết Dư ?

Đó không phải là lốp xe dự phòng ấm áp trong truyện sao?

Nàng chậm chạp không có phản ứng, Tiết Dư cũng không để ý, hắn thu lại ý cười liếc sư đệ nhà mình một cái, " Đệ nhặt đệ tử ở đâu vậy?"

Mộc Trọng Hi không nghe ra được là hắn đang nói đùa, gãi gãi cái ót , "  Gặp được ở chợ đen , nàng ấy nói muốn đến Trường Minh Tông của chúng ta , đệ liền đưa nàng ấy về ."

Thiếu niên im lặng vài giây, nhìn Diệp Kiều một cái, sau đó ở trong lòng truyền âm : " Đệ chắc chắn là không bị người khác lợi dụng?"

Quần áo đệ tử thân truyền của Mộc Trọng Hi quá mức rõ ràng.

Tuy rằng hắn cũng không muốn dùng ác ý đi suy đoán một tiểu cô nương , nhưng làm thế nào để biết nàng ấy không phải nhìn trúng thân phận đệ tử thân truyền của Mộc Trọng Hi? Lợi dụng vị sư đệ ngốc bạch ngọt này .

Mộc Trọng Hi bất mãn: " Huynh đây là tự đáy lòng mình u ám , nhìn người khác cũng u ám như mình?"

Tiết Dư: " ........." Cái chày gỗ này .

Hai người họ âm thầm truyền âm Diệp Kiều không nghe được.

Sau khi nàng khôi phục tinh thần lại nhìn Mộc Trọng Hi muốn nói cảm ơn đối phương : " Lúc nãy cảm ơn ngươi đã cho ta đi chung , đưa ta đến Trường Minh Tông ."

Lời nói này của nàng vừa hay chứng thực suy nghĩ của Tiết Dư, hắn dùng ánh mắt 'quả nhiên là như vậy' nhìn  Mộc Trọng Hi.

Đây không phải là bám víu vào quan hệ rồi sao?

Diệp Kiều thật sự là đến để cảm ơn Mộc Trọng Hi, nhưng nàng lại là một kẻ nghèo nàn gần như không xu dính túi , chỉ có thể mặt dày nói : " Lòng tốt không cần lời cảm ơn, cho nên ta không cảm ơn nữa.  "

" Mộc sư huynh sau này có ngày gặp lại."

Nàng nói xong nhấc chân chạy đi ,  để lại Mộc Trọng Hi đứng ngơ ngác trong gió.

Hắn phản ứng lại, một tay bắt được Diệp Kiều: " Ngươi không phải kiếm được một ít tiền ở chợ đen sao? Thấy ngươi nghèo như vậy , tiền kiếm được ta ba ngươi bảy ."

Diệp Kiều hơi trừng mắt, không nghĩ đến hắn vậy mà đến chút xíu linh thạch này cũng tham , nàng lắc đầu: " Ngươi hai ta tám ."

Mộc Trọng Hi cũng không thể tin được : "  Chỉ có chút linh thạch như vậy mà ngươi cũng tham."

Diệp Kiều nghiêm túc: " Đây không phải là chuyện về linh thạch ."

Gương mặt hắn hoà hoãn lại một chút, lại nghe Diệp Kiều nói tiếp: " Đây là mạng của ta ."

Khoé miệng Mộc Trọng Hi giật giật: " Thôi bỏ đi , ta không cần nữa." Hắn cũng không đến mức chỉ một chút xíu linh thạch cũng phải tính toán chi li.

Đổi lại là tu sĩ khác sớm đã vô cùng ngại ngùng hổ thẹn ,  nhưng mà Diệp Kiều không cần mặt mũi : " Ồ , vậy ta không đưa nữa."

" Dù sao phù chú cũng rất đắt mà."

Mộc Trọng Hi : ".........."

Tiết Dư: " ..........."

Phát triển ra thế này hắn cũng không có nghĩ tới đâu .




* Cuốn: kiểu làm việc gì đó đến điên cuồng luôn ấy.
* Nhất kỵ tuyệt trần: 意思是速度很快,只能看到滚滚烟尘却没有看到烈马掠过。 Tốc độ cực nhanh,chỉ thấy bụi bay mịt mù chứ không kịp thấy rõ 。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro