Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn liên tục trút xuống, biến con đường ven biển như thành một con suối nhỏ đầy nước và chảy xiết. Trên chiếc xe ô tô đang chạy vội vã qua cơn bão, Bạch Tiểu Giai, một nhà nghiên cứu sinh đang trở về từ một hội thảo, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn sóng dữ dội và ánh chớp lóe sáng không ngừng làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng cô.

Khi chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ hẹp hơn, bánh xe trượt trên mặt đường trơn trượt, mất lái và lao về phía rìa của một cây cầu nhỏ. Bạch Tiểu Giai cảm thấy một cơn đau nhói khi xe văng ra khỏi cầu và rơi xuống mặt nước tối tăm phía dưới.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, nước tràn vào xe khiến không khí trở nên ngột ngạt. Bạch Tiểu Giai cố gắng mở cửa nhưng nước đã ngăn cản cô. Trong một khoảnh khắc cuối cùng, cô nhắm mắt lại và cảm thấy mình bị kéo xuống dưới nước. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang chìm trong bóng tối, nhưng cảm giác nặng nề của nước đã biến mất.

Bạch Tiểu Giai mở mắt ra và nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, bao quanh là những bức tường gỗ đơn sơ và ánh đèn sáng nhẹ phát ra từ cột treo đèn lồng bên cạnh. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng chân cô cảm thấy yếu ớt và không quen thuộc. Áo quần của cô đã thay đổi hoàn toàn: thay vì bộ đồ hiện đại, cô mặc một bộ y phục trắng tinh, nhìn chung như y phục bên trong của người cổ đại trong mấy bộ phim truyền hình cô hay xem trên tivi.

Khi nhìn quanh phòng, Bạch Tiểu Giai nhận ra mình đang ở trong một căn phòng cổ đại. Những cánh cửa gỗ điêu khắc và những bức tranh truyền thống trên tường, trong như cô đã xuyên không về một triều đại xa xưa.

Mọi thứ xung quanh quá đỗi chân thật. Cô cố gắng ổn định lại tinh thần và nhìn vào gương, Bạch Tiểu Giai nhận ra rằng mình không chỉ xuyên không về thời cổ đại mà còn nhập vào thân xác của một cô gái có gương mặt giống hệt mình. Bạch Tiểu Giai không khỏi bị sốc nặng.

Cô còn chưa kịp định hình lại thì cánh cửa phòng đã hé mở. Bước vào là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương, trên tay cô ấy có cầm một chậu nước. Cô ấy vừa nhìn thấy cô liền đặt chậu nước xuống bàn, chạy đến bên cạnh cô nở nụ cười.

- Tiểu chủ, người đã tỉnh rồi. Mấy ngày nay, Lạc Nhi rất lo lắng cho người.

Bạch Tiểu Giai ngơ ngác đứng như trời trồng nhìn cô gái tự xưng là Lạc Nhi. Khiến cho cô ấy lo lắng liền đặt tay lên trán cô và nói.

- Đâu còn phát sốt nữa đâu, người bị làm sao thế?

Lúc này từ bên ngoài lại có thêm hai người nữa bước vào, một người là nữ, một người là nam. Cả hai vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Giai liền chạy đến hỏi han cô rất nhiều. Giờ phút này, Bạch Tiểu Giai hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh, đầu óc cô rất mông lung và trống rỗng.

Bạch Tiểu Giai bình tĩnh bước đến giường trước sự kinh ngạc của ba người còn lại, cô nằm xuống, nhắm nghiền hai mắt, tự nhủ với bản thân.

- Đây chắc chắn là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngủ dậy rồi sẽ không sao nữa.

Khi Bạch Tiểu Giai đang cố gắng trấn an chính mình, thì âm thanh xung quanh như muốn bật ngược lại cô. Tiếng của cô gái tên Lạc Nhi vang lên bên tai cô.

- Tiểu Minh Tử, mau đi mời thái y, mau lên.

Lạc Nhi cùng một cô gái nữa chạy đến cạnh giường, khóc lóc nói với cô:

- Tiểu chủ, xin người đừng xảy ra chuyện. Tiểu chủ ơi.

Những hình ảnh, âm thanh quá đỗi chân thật, dù Bạch Tiểu Giai có cố gắng tự trấn an bản thân cũng không thể được nữa. Cô nhẹ mở đôi mắt, ngồi dậy, quay sang nhìn hai cô gái bên cạnh mình. Ánh mắt cô chứa đầy sự nghi ngờ, cô nhẹ giọng hỏi:

- Tôi... Tôi có thể hỏi một chút về nơi này không? Tôi cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Lạc Nhi cùng cô gái bên cạnh kinh ngạc nhìn cô nhưng vẫn trả lời.

- Tiểu chủ, đây là Lạc Hoa viện. Chúng ta ở đây mấy năm rồi, người không nhớ sao?

Lúc này, Tiểu Minh Tử đã trở về, theo phía sau là một người đàn ông đã có tuổi.

- Bạch thái y, ông mau xem cho tiểu chủ chúng tôi với.

- Được rồi.

Bạch thái y bước đến hành lễ với cô, sau đó trải một tắm khăn mỏng trắng tinh lên tay cô mà bắt mạch.

- Mạch tượng bình thường, không còn sốt nữa. Nhưng Tô mỹ nhân vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn để cơ thể sớm ngày bình phục. Tiểu Minh Tử, đi theo ta về thái y viện lấy thuốc cho tiểu chủ.

- Khoan đã.

Bạch Tiểu Giai lên tiếng gọi Bạch thái y và Tiểu Minh Tử.

- Tiểu chủ, người có điều gì cần căn dặn sao?

Bạch thái y bước đến gần Bạch Tiểu Giai, ông ấy hỏi cô.

Bạch Tiểu Giai ngập ngừng một lúc, cuối cùng cô vẫn nói thẳng về vấn đề mất trí nhớ của bản thân cho Bạch thái y nghe. Bạch thái y cùng mọi người trong căn phòng đều không khỏi kinh ngạc khi nghe cô nói.

Lạc Nhi cùng Vân Nhi cầm lấy tay của Bạch Tiểu Giai, khóc thút thít, nghẹn ngào nói:

- Tiểu chủ, người thật quá đáng thương.

Bạch thái y bước đến bên cô, xin phép cô rồi ông ấy bắt đầu kiểm tra phần đầu và gáy của cô.

- Tiểu chủ, xin hãy chịu đau một chút, thần sẽ châm cứu cho người.

Bạch Tiểu Giai nhẹ gật đầu đồng ý.

Một lúc lâu sau, Bạch thái y mới bắt đầu lên tiếng.

- Tiểu chủ, thần đã châm cứu cho người, không phát hiện có dấu hiệu tụ máu trong đầu. E rằng, việc tiểu chủ có nhớ lại được hay không phải tùy thuộc vào ông trời. Thần sẽ cố gắng kê đơn thuốc, giúp người lưu thông huyết mạch, hồi phục sức khỏe.

Bạch Tiểu Giai đương nhiên biết mình sẽ không hồi phục được trí nhớ, vì cô là người xuyên không nhập vào thân xác này. Cho dù thần tiên hạ phàm cô cũng sẽ không phục được đâu.

Bạch Tiểu Giai chán nản thở dài, cô để Tiểu Minh Tử cùng Bạch thái y về thái y viện lấy thuốc, sai Lạc Nhi và Vân Nhi đi làm việc của họ, còn cô thì một mình nằm trầm ngâm nghĩ về cuộc đời của mình sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro