Chương 2: Tô Diệp Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm khắp phòng sáng bừng, Bạch Tiểu Giai ngồi ở bàn trà, ngắm nhìn khuôn viên của Lạc Hoa viện. Bạch Tiểu Giai vừa nhấp ngụm nước nhỏ vừa nhớ lại những lời nói đêm qua của Lạc Nhi và Vân Nhi kể về Tô Diệp Sương.

Tô Diệp Sương năm nay vừa tròn 18 tuổi, đã vào cung được hai năm, là con gái của Tô Trung Trực - quan ngũ phẩm trong triều đình. Lạc Hoa viện, nơi cô ấy sinh sống nằm ở phía Đông cung, gần kề với lãnh cung – nơi ở của các phi tần bị thất sủng. Chính vì thế, nơi đây thường vắng lặng, ít có người qua lại, chỉ có âm thanh của tiếng gió nhẹ thổi qua vài cái cây ở trong sân và tiếng bước chân của những binh lính tuần tra.

Tô Diệp Sương giữ chức vị Mỹ nhân, dù đây không phải là chức vị có cấp bậc thấp nhất trong hàng ngũ phi tần, nhưng hiện tại cô ấy là phi tần có chức vị thấp nhất trong hậu cung. Không có quyền lực, không có tiếng nói, cô ấy sống một cuộc đời tách biệt, giống như một bóng ma lướt qua những sắc thái của cung đình. Tính cách của cô ấy cũng như vậy: trầm lặng và ít nói. Cô ấy không tham gia vào các cuộc tranh đấu quyền lực hay những mưu đồ đen tối mà các phi tần khác thường xuyên dính líu.

Lạc Nhi là người hầu từ nhỏ của Tô Diệp Sương, theo cô ấy vào cung để chăm sóc. Vân Nhi và Tiểu Minh Tử là được phân phó hầu hạ cho cô ấy. Dù ba người họ biết Tô Diệp Sương không thích tranh giành địa vị trong cung nhưng vẫn luôn chấp nhận, luôn một mực đi theo hầu hạ cho cô ấy, bảo vệ cô ấy chu toàn. Bạch Tiểu Giai đánh giá cao ba người họ, nhưng cô vẫn luôn đề cao cảnh giác họ, vì cô không biết rằng những chuyện gì đã xảy ra với Tô Diệp Sương, cô không thể chắc chắn họ là người tốt. Sống trong hoàng cung, cô bắt buộc phải như vậy.

Khi những cơn gió thổi qua, Tô Diệp Sương rời khỏi phòng, dạo bước xung quanh khuôn viên của tiểu viện. Trong khuôn viên, cây hoa đào nở rộ sắc hồng tuyệt đẹp, những cánh hoa đào rải đầy dưới gốc cây. Nó như một sự phản chiếu của Tô Diệp Sương, xinh đẹp nhưng chỉ có một mình. 

Nhưng Bạch Tiểu Giai cũng thấy được, Tô Diệp Sương sống rất thanh thản yên bình. Bằng chứng đó là, ngoài cây hoa đào, trong khuôn viên của tiểu viện còn có hòn non bộ, một ao cá nhỏ, vài cây và bụi cây hoa nhài mọc quanh bức tường của Lạc Hoa viện. Ao cá sạch sẽ không có tý vết bẩn, hoa nở thơm ngát, nhìn chung rất gọn gàng, người chăm sóc chắc chắn để tâm rất nhiều.

Bạch Tiểu Giai biết bây giờ mình không thể trở lại thế giới hiện đại được, cô chỉ đành đóng vai thành Tô Diệp Sương, ở tạm chỗ này rồi kiếm cách trở về sau.

Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Giai liền nhớ đến việc Lạc Nhi kể Tô Diệp Sương bị tai nạn té xuống hồ nước ở Kiêm Hà Trì. Cô rất muốn đến đó xem, nhưng bây giờ trong tiểu viện không có ai. Bạch Tiểu Giai chỉ có thể đợi nhóm người Lạc Nhi trở về. 

Tầm một lúc sau, nhóm người của Lạc Nhi cũng đã về, Bạch Tiểu Giai nhanh chóng nói họ đưa cô đến Kiêm Hà Trì.

Lạc Nhi thắc mắc hỏi cô:

- Tiểu chủ, sao người lại muốn đến Kiêm Hà Trì? Người có chuyện gì sao?

Vân Nhi cũng lo lắng nói theo:

- Người chỉ vừa mới khỏe lại thôi, Kiêm Hà Trì bây giờ nắng gắt và gió lắm, người nên về phòng nghỉ ngơi thêm.

Tiểu Minh Tử cũng lên tiếng khuyên cô:

- Tiểu chủ, hãy nghe lời của Vân Nhi, người hãy về phòng nghỉ ngơi đi.

Bạch Tiểu Giai sắc mặt nghiêm lại, nàng nói với giọng ra lệnh:

- Tôi muốn đến Kiêm Hà Trì. Nếu các người không dẫn thì tôi sẽ tự đi hỏi vậy.

Cô nói xong liền đẩy bọn họ ra và bước ra khỏi cửa. Nhóm người Lạc Nhi thấy thế vội chạy ra ngăn cô lại. 

Lạc Nhi:

- Tiểu chủ, để Lạc Nhi dẫn người đi.

Lạc Nhi nói xong thì quay lại nói với Vân Nhi và Tiểu Minh Tử ở lại Lạc Hoa viện.

- Kiêm Hà Trì -

Kiêm Hà Trì ở xa Lạc Hoa viện, Bạch Tiểu Giai đi bộ đến nỗi hai chân đã mỏi nhừ, nhưng cô vẫn cố gắng, vì đối với cô, quay về vẫn quan trọng hơn hết.

Mùa thu đã phủ lên Kiêm Hà Trì một lớp không khí se lạnh mặc dù ánh nắng vẫn chiếu rọi, tạo nên những phản chiếu lung linh trên mặt hồ. Gió thu thổi hơi to, khiến mặt nước dập dờn và những chiếc lá vàng rơi lả tả. Vì thời tiết như thế nên bây giờ ở Kiêm Hà Trì chẳng có bóng dáng của một ai, lâu lâu có vài cung nữ và thái giám đi qua đi lại. Bầu không khí trở nên yên tĩnh và có phần hoang vắng. 

Bạch Tiểu Giai đứng quan sát khắp mặt hồ, cẩn thận cảm nhận xem bản thân có chút trực giác nào với nơi này không.

Bạch Tiểu Giai bắt đầu tập trung suy nghĩ, đến nỗi hai hàng lông mày của cô cũng xích lại gần nhau, Lạc Nhi đứng bên cạnh cô sợ đến nỗi không hó hé một lời nào.

"Làm cách nào để quay về đây, thời gian và địa điểm khi mình và Tô Diệp Sương cùng chết đều trùng khớp. Nhưng không lẽ bây giờ mình phải nhảy xuống hồ nước này để quay về sao. Lỡ không về được thì không phải là bị chết oan uổng à. Phải có cách nào đó để mình quay về chứ. Hay là cứ thử nhỉ. Nhưng sao mình nghi cái màu không về được quá. Má nó, làm sao đây, sao ông trời tàn ác với tui dữ vậy"

Bạch Tiểu Giai cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ sáng suốt hơn. Đôi mắt cô nhìn vào hồ nước, có thể việc nhảy xuống hồ không phải là giải pháp duy nhất. Có lẽ có một cách khác để tìm ra sự thật và tìm đường trở về mà không cần phải mạo hiểm như vậy. Cô quyết định sẽ quay lại tiểu viện, tìm hiểu và thu thập thêm về những thông tin khác có thể giúp cô giải quyết vấn đề. 

Trước khi rời đi, Bạch Tiểu Giai quay lại nhìn hồ nước một lần nữa, cảm nhận sự lạnh lẽo và sự yên tĩnh bao trùm khi trời đã gần tối đi. Cô rời khỏi Kiêm Hà Trì với tâm trạng quyết tâm và một ý chí sắt đá, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để tìm ra sự thật và tìm cách trở về. 

Khi Bạch Tiểu Giai rời khỏi Kiêm Hà Trì, cô không hề hay biết rằng từ phía không xa có ba người đang ngồi trong một ngôi đình nhỏ của hoàng cung, họ quan sát cô cũng đã được một lúc.

Người đàn ông 1 khẽ nhíu mày nói:

- Bát đệ, đó là phi tần của hoàng đệ mà đệ đã cứu được từ năm ngày trước ở Kiêm Hà Trì đó à.

Người đàn ông 2 gật đầu đáp lời:

- Dạ đúng.

Người đàn ông 1: 

- Huynh nghe cung nữ thái giám trong cung nói, cô ấy đã mất trí nhớ rồi. Thật đáng thương.

Người đàn ông 3 nhìn người đàn ông 1, nhẹ giọng nói:

- Tam huynh, cô ta đáng thương vì là phi tần của ta hay đáng thương vì cô ta đã mất trí nhớ ?

Người đàn ông 1 nhoẻn miệng cười, trêu đùa nói:

- Ta có thể nói là do cả hai được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro