Phần 7 : "Thằng chó "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tầng hầm ....

Cơ Thiên ngồi trên chiếc ghế lớn , mặt lạnh tựa băng ....

-"Quỳ xuống " ! Một tên áo đen quát .

Anh bảo vệ  giật mình theo phản xạ ngã khụy xuống đất .

-"Thiếu gia , xin người tha cho tôi " ! Anh bv sợ hãi .

-"Câm mồm , lần này mày khó sống " 

Tên áo đen rút súng từ túi quần ra ....nhắm bắn.....

Cơ Thiên vẫn không lên tiếng .....chỉ là đưa nửa con mắt nhìn tên đàn ông phía trước đang hoảng sợ đến mức vãi ra quần.....

-"Đừng mà ....." 

-"Đừng ...."

Anh bv thảm thiết kêu la ....

-"Dừng " ! 

Chỉ một chữ mà Cơ Thiên thốt ra đã làm cho ai đó mừng khôn xiết ....cứ ngỡ mình đã thoát khỏi cái chết ....

-"Cảm ơn thiếu gia tha cho tôi " ! Anh bv rối rít .

-"Tha " ? Cơ Thiên nói giọng lạnh .

Không phải thiếu gia đã tha cho anh hay sao ? 

Anh bv vẫn chưa hiểu ra vấn đề ....???

-" Thiến " ! 

Lại một chữ mà Cơ Thiên thốt lên làm cho ai đó mất cả đời trai ...cả một thanh xuân phía trước bị dập tắt bởi cái từ hách dịch kia....

-"Không , không được thiếu gia....không được" ! Anh bv khóc lóc .

Mặc cho anh bv kêu la thảm thiết , hắn ta vẫn không chút động lòng....

Hắn ta là ai chứ ? Dám dụ dỗ tiểu bảo bối của Cơ tổng hắn ...đúng là không muốn sống nữa mà ...

Thật là biết lựa đường chết ....! 

Đám sát thủ ra tay ....

-"Dừng tay " ! 

Giọng nói gấp gáp có pha chút tức giận ....

Có phải quen lắm không ? Chỉ có thể là cô mới dám to gan phá chuyện của Cơ Thiên mà thôi !

-"Diệp Tử Mẫn " ? Cơ Thiên có chút ngạc nhiên .

Không phải là cô đã ngủ rồi sao ?

Đúng , cô đã ngủ ! Nhưng cô nào quên cái vụ hôm trước hồ đồ mà không khóa cửa .

Cô bật dậy , bước ra .....đúng vậy " Tử Mẫn , mày lại hậu đậu ! Sao lại quên khóa cửa chứ "???

Nhưng trời xui đất khiến hay sao ấy ? Diệp Tử Mẫn lại thấy bóng người nào đó thoáng qua....

Tò mò trỗi dậy ....làm liều , Diệp Tử Mẫn đi theo ....

Quay về hiện tại ....

-"Anh đang làm cái trò gì vậy " ? 

Diệp Tử Mẫn chạy lại cởi trói cho anh bv.

Cái hành động nghĩa hiệp của cô không ngờ lại vô tình dồn ai đó vào đường chết ....

-"Anh có sao không "???

Anh bv sợ hãi lắc đầu...

Cơ Thiên như đang được coi một bộ phim miễn phí ! Nó thật là tình cảm , lãng mạn nhỉ ???

-"Đi , chúng ta đi " ! 

Diệp Tử Mẫn nắm tay anh bảo vệ kéo đi trước mặt hắn ...

Quá giới hạn rồi ! Là cái nắm tay ...cô đang nắm tay anh ta ....

Diệp Tử Mẫn chưa hề chủ động nắm tay hắn dù chỉ một lần ? Có  quá bất công với hắn không ?

-"Đứng lại " ! Cơ Thiên lạnh lùng nói .

Không quan tâm hắn đang nói gì , cô vẫn đi tiếp .

-"Diệp Tử Mẫn , em đứng lại cho tôi " ! 

Là hắn - Cơ Thiên đang quát cô .

Thật sự cô đang rất sợ , ánh mắt của hắn sắc bén đến mức làm cho cổ của ai đó muốn lìa khỏi đầu .

-"Anh muốn gì " ? Tử Mẫn miệng hỏi mà tay vẫn nắm chặt lấy tay anh bv.

-"Buông ra " ! 

Cơ Thiên bước đến giật phăng cô về phía mình .

-"Giết hắn " ! Cơ Thiên tức giận ra lệnh cho đám sát thủ .

-"Anh điên rồi , mau dừng lại " ! Cô gào thét vùng vẫy muốn thoát khỏi anh .

-"Câm mồm " ! Hắn quát thẳng vào mặt cô .

-"Anh là tên sát nhân " ! Cô khóc .

-"Em khóc vì hắn " ? 

Tim anh nhói lên .

-"Đúng " ! Cô trả lời .

Lời nói của cô làm cho hắn tức giận , ra sức mà nắm chặt lấy tay cô ...chẳng đoái hoài đến cổ tay cô đang đỏ ửng cả lên .

Cô giằng co....

Đùng .....

Tiếng súng phát ra , ai đó ngã xuống .....

Cô khựng lại , anh bv đã chết ?

Cô đau lòng mà ngã khụy xuống sàn nhà ....

-"Khốn nạn "

-"Mẹ mày "

-"Anh là con chó "

-"Tên ác ma , tôi hận anh "

-"Chó "

Cô buông lời mà mắng rủa Cơ Thiên ....

Cơ Thiên thấy cô vậy cũng chẳng vui vẻ gì , nhưng cơn tức giận của anh có nào nguôi ngoai ....

Cô chửi hắn vì một tên bv hay sao ?

Cơ Thiên bế sốc đặt cô lên vai mà lôi đi ....

Cô tức giận , ra sức đấm đá , vùng vẫy mà hắn không hề hấn gì ...

Lên đến phòng .....hắn quăng cô một cái thật mạnh lên giường....

-"Khốn nạn , anh là thằng chó " ! 

Diệp Tử Mẫn hình như không biết mình đang gặp nguy hiểm mà vẫn mắng chiếc ai đó ....

-"Được"

-"Tôi sẽ cho em biết thằng chó là như thế nào " 

Nói rồi hắn tiến về phía giường tiến lại thô bạo kéo mạnh một bên chân nằm đè lên người cô ....

Dưới lầu ....

-"Diệp Tử Mẫn , lần này cô khó sống " ! 

Ai đó đang cười thầm trong lòng .....

Xin lỗi mị đi du lịch ngắn ngày nên trễ ....I'm sorry.....

Cảnh báo Part sau có H ....

♥End Phần 7♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro