-"Được"
-"Tôi sẽ cho em biết thằng chó là như thế nào "
Nói rồi hắn tiến về phía giường thô bạo kéo mạnh một bên chân nằm đè lên người cô ....
-"Khốn nạn , anh không phải là con người"
Diệp Tử Mẫn nước mắt giàn giụa , miệng luôn buông lời mắng chiếc dẫu biết hắn bây giờ rất tức giận ...nhưng cô cũng không thua kém là bao.
-"Em dám mắng tôi"
Cơ Thiên như điên tiết lên , người phụ nữ này quả là to gan , dám vì một tên bảo vệ nhỏ nhoi mà mắng hắn , xem ra lần này phải trừng trị luôn một thể thì Cơ Thiên - hắn mới hả dạ.
-"Dám , tôi chửi cả dòng họ , tổ tông nhà anh , thứ quân mất dạy...."
Diệp Tử Mẫn chưa nói hết câu đã bị hắn cưỡng hôn , khóa môi một cách tàn bạo.
Cơ Thiên yêu Diệp Tử Mẫn , tình yêu này quả không phải chuyện lên giường tầm thường mà là hắn yêu cô thành tâm , tận đáy lòng...
Nhưng cô nào thấu hiểu , mà cứ nghĩ đây là trò đùa thiên hạ ...
Hắn là đang trừng trị cô , nụ hôn ngày càng mãnh liệt , thân trên chỉ muốn nuốt lấy , chiếm hết những gì mà con người nằm dưới có được.
Vẫn cái hành động kháng cự , không chút hợp tác của cô làm hắn khó chịu . Diệp Tử Mẫn lòng đang giận , nay lại gặp cái chuyện trừng trị oái oăm này , nhất định cô sẽ vùng vẫy mà thoát khỏi hắn.
Biết cô đang dần đuối sức , hắn mới chịu rời bỏ , nhưng sự rời bỏ này lại là sự khởi đầu cho sự hành hạ...
Bị hắn lấy gần hết oxi , Diệp Tử Mẫn như muốn tắt thở , đôi môi căng mọng bây giờ đỏ hết cả lên ,cô thở hổn hển ....thật sự cô rất mệt.
Biết là cô đang mệt , nhưng sự tức giận đang chiếm ưu thế , Cơ thiên nhanh như chớp lột sạch những gì mà cả hai đang mặc . Hai thân không vải che hiện ra.
-"Anh định làm gì , buông ra"
Như nhận biết được mình đang gặp nguy hiểm , Diệp Tử Mẫn gào thét , tay chân vùng vẫy cả lên.
Nhưng hắn mạnh lắm , từ lâu đã dùng thân đè lấy người cô , còn đâu là lối thoát.
-"Nếu là tên kia thì em thích lắm nhỉ"?
Cơ Thiên vô cùng tức giận , hắn cúi xuống cắn lấy xương quai xanh đẹp như tuyệt tác kia của thiếu nữ.
-"Ưm ....đúng , nếu là anh ta , còn anh thì không bao giờ"
Dù thân xác có đau đớn , nhưng cô vẫn không chịu khuất phục ... những hành động , những lời mà cô thốt ra chỉ càng làm hắn tức giận.
Xương quai hàm là chưa đủ , Cơ Thiên liền tiến xuống mặt hồ nhấp nhô núi xanh kia mà thỏa sức trêu đùa , hành xác thiếu nữ.
Hắn cắn một bên đầu ti của cô , cái thứ mà cô dùng để câu dẫn những tên đàn ông khác . Cơ thiên chỉ muốn nuốt chửng cái thứ này , muốn nó chỉ là của riêng hắn .
Thân thủ , hành động điêu luyện , nổi tiếng sát gái ...Cơ thiên - hắn lần này cho cô biết thế nào là cảm giác chết đi sống lại.
Hắn rất chú tâm làm việc , hai tay không chịu ở yên , mò mẫn khắp vịnh xuân , làm thiếu nữ khó chịu , bức rức...
Nơi nào hắn đi qua cũng rướm máu , hoa ti li đỏ đen đều có . Làn da trắng kia đã hằng tụ những vết thương ...
Diệp Tử Mẫn điên tiết , chỉ muốn rên lên , nhưng tâm can lại không cho phép . Làm vậy nghĩa là cô thua , cô sẽ không bao giờ khuất phục trước tên ác ma kia.
-"Em giỏi lắm"
Từ lâu hắn đã ở dưới , không phải nằm dưới mà là ở dưới vịnh xuân lai ...nơi khép kín của thiếu nữ.
-"Khốn nạn"
-"Đồ chó"
-"Tôi hận anh"
Diệp Tử Mẫn yếu sức , giọng nói hiện sự mệt mỏi.
-"A...ưm.....aaaaa"
Cơ Thiên không nói không rằng mà đưa cậu em của hắn vào vịnh , thúc mạnh rất mạnh.
Hắn không cần quan tâm cô thế nào , chỉ muốn nghe thấy tiếng rên của thiếu nữ , muốn cô cầu xin hắn.
-"Ưm ...có chết tôi cũng hận anh"
Diệp Tử Mẫn đau đớn , tay nắm chặt lấy drap giường.
Cảm giác như màn trinh sắp bị chọc thủng.
Hắn cứ ra ra vào vào , ra chậm vào mạnh , Cơ Thiên quả nhiên là biết cách hành hạ người khác.
-"Rên , tôi bảo em rên cho tôi"
Hắn dùng sức rồi , cứ như thế cô sẽ chết mất.
Diệp Tử Mẫn cắn răng mà chịu đựng ...nhưng có vẻ cô kiệt sức , không kịp nữa rồi.
-"Ưm....ưm....."
Tiếng rên của thiếu nữ vang lên làm cho hắn thoả mãn.
Nhưng thỏa mãn không đồng nghĩa với việc dừng lại.
Hắn thúc mạnh hơn , hai thân thể cạ sát vào nhau , tiếng va chạm vang lên , cả căn phòng đang dần nóng lên.
-"Vì hắn mà em mắng tôi"
-"Ưm...ưm...."
-"Em dám câu dẫn đám đàn ông ngoài kia khi tôi đi vắng"
-"A...ưm...mmmmm"
-"Ưm kháng cự tôi vì tên kia"
Cứ mỗi một câu nói là mỗi lần hắn ra vào .
Diệp Tử Mẫn từ lâu không chịu nổi mà rên lên.
Cơ Thiên thỏa sức đến điểm G . Nhưng thiếu nữ đã ngất liệm từ lâu.
Không nghe thấy tiếng rên , lời mắng chiếc cũng không còn , Cơ Thiên lúc này mới nhận ra cô đã ngất.
Thỏa mãn ? Hắn đã trừng trị cô rồi đấy ! Nhưng sự hài lòng không phải là kết quả như bây giờ...
"Diệp Tử Mẫn , rốt cuộc em có yêu tôi không"?
♥End Phần 8♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro