Chương 10: Dạy dỗ Thục Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Lăng Đình đến Dưỡng Tâm Điện để hầu hạ hoàng đế. Cả hai ngồi bên cửa sổ, cô ngồi trong lòng hắn, kể chuyện của Lộ Chiêu Nghi, hắn từ đầu đến cuối không nói gì rồi bắt đầu trầm ngâm:
- Ta không ngờ Thục Phi lại dám làm ra loại chuyện như vậy. Nàng ấy chỉ giỏi nịnh bợ, ta tưởng vậy là vô hại. Thật khiến ta thất vọng.
Lăng Đình đan tay vào tay hắn, nói:
- Tại người làm nữ nhân thất điên bát đảo như vậy đấy. Nữ nhân đối với nam nhân không ưa là chuyện thường tình, nhưng lòng ganh ghét giữa nữ nhân chính là chuyện sống còn. Nam nhân có thể lấy hàng trăm hàng vạn nữ nhân về làm vợ. Nhưng mỗi chúng thần thiếp chỉ có duy nhất một người phu quân suốt đời. Bây giờ người có muốn chia sẻ thần thiếp với người khác không?
- Nàng ăn nói lạ kì, từ trước đến nay đó là chuyện đương nhiên, nam là trời nữ là đất. Sao có thể thay đổi. Nàng là phận nữ nhi, sao có thể qua lại với nhiều nam nhân. Nàng là nữ nhân lạ lùng nhất ta từng biết đấy.
Lăng Đình không thèm đôi co với hoàng đế, vào kiếp trước hắn mà nói thế thì là kẻ cổ hủ nhất thế giới rồi. Cô đứng dậy, tiến về phía giường.
- Hoàng thượng, người có ngủ không đây? Mắt thần thiếp díu hết cả vào rồi.
- Đêm nay ta chiều nàng, nào để ta ôm nàng ngủ.- Hắn nói rồi nằm lên giường, tay bao bọc lấy cô.
Cô vòng tay ôm eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Tay cô cứ thuận theo thói quen nghịch tóc hắn.
- Lăng Đình, đừng quậy nữa.- Hoàng đế vỗ lưng cô.
Cô nghe lời hắn, nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Lăng Đình tỉnh dậy thì đã không thấy hoàng đế đâu nữa rồi. Cô vội vã thay y phục, chải chuốt cho gọn gàng rồi nhanh chóng về Khôn Ninh Cung.
Vừa về đến cửa cô đã nghe thấy giọng của Thục Phi:
- Hoàng hậu nương nương chắc đêm qua hầu hạ hoàng thượng cũng mệt rồi. Ta về thôi!
Cô nghe thấy thế liền bước vào, giọng nhẹ nhưng tâm nặng nói:
- Bổn cung chưa đến mà đã có kẻ dám đi?
Thục Phi mặt hơi tái, nhún chân thỉnh an như những người khác rồi mau chóng giải thích:
- Thần thiếp vì nghĩ cho sức khỏe của nương nương nên không muốn làm phiền tới người.
Lăng Đình yên vị trên ghế, khinh bỉ:
- Ta tưởng Thục Phi đang lao tâm khổ tứ làm sao để bịt miệng Trường Thái Y, đến mức không muốn thỉnh an bổn cung?
- Nương nương nói gì thần thiếp không hiểu?- Thục Phi tránh ánh mắt của cô.
- Vậy ngươi để bổn cung giúp ngươi hiểu. Tiểu Phúc Tử, cho truyền Trường Thái Y.
Thục Phi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo sợ. Lăng Đình cười thầm, dám hại người trước mắt bổn cung, hôm nay ngươi tới số rồi.
Một lúc sau Trường Thái Y có mặt, thấy Thục Phi mắt căm hờn, muốn ăn tươi nuốt sống nhìn hắn mà toát cả mồ hôi.
- Trường Thái Y, nếu hôm nay ngươi thốt ra một lờ dối trá, cả mồ mả nhà ngươi bổn cung sẽ đào lên hết.- Lăng Đình dọa nạt.
- T...Thưa các nương nương, Lộ Chiêu Nghi nương nương là do Thục Phi nương nương bắt vi thần làm, rồi nói nếu bị phát hiện phải đổ oan cho... Vân Tần nương nương.- Trường Thái Y sợ quá, không dám một câu dối trá.
Vân Tần nghe thấy nói mình liền ngẩng đầu lên rồi quay sang Thục Phi.
- Ta ở trong cung không thèm hãm hại ai, cũng không ganh đua với người. Mà người cũng muốn trừ khử ta?
- Hắn vu oan cho ta, sao có thể vì lời của một tên tiểu tốt như hắn mà nghi ngờ ta?- Thục Phi tay chỉ vào Trường Thái Y, hét vào mặt cô.
- Ngươi còn dám chối. Người đâu, lôi Thục Phi xuống, giam ả vào Lãnh Cung cho ta, đến khi xác cô ta biến thành tro bụi, ngoài Hoàng thượng không ai được phép thả Thục Phi.
Hai thị vệ nghe lệnh, xách người Thục Phi lên, ả ta còn gân cổ hét lên:
- Ta không phục, cha ta nhất định không để yên cho ngươi đâu, đồ tiện nhân!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro