Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào Thuỷ Tinh Cung đã thấy rất nhiều người ở đó, ai ai cũng muốn xem Lộ Chiêu Nghi đã chết chưa. Lăng Đình nhìn từ lầu trên xuống dưới. Khoảng cách khá cao, ở dưới là một cái ao nhỏ, không sâu, dưới chỉ có mấy con cá. Như thế này không đủ chết.
Lăng Đình đi vào bên trong Thuỷ Tinh Cung, nơi Lộ Chiêu Nghi đang nằm. Trường Thái Y cùng Trương Thường Tại đứng bên giường. Vừa thấy cô, cả hai cùng quỳ bái kiến.
- Lộ Chiêu Nghi sao rồi?
- Thưa nương nương, dù đã cho ho hết nước ra nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Thần không hiểu sao lại như vậy ạ.- Trường Thái Y lo lắng.
- Trường Thái Y đúng là nãy giờ làm hết mọi cách nhưng nương nương vẫn không tỉnh lại.- Trương Thường Tại sốt ruột.
Lăng Đình nghe qua hai người đó nói, lại gần Lộ Chiêu Nghi, thấy mặt tái nhợt đi, hơi thở yếu đến mức sắp tắt đến nơi.
Cô nghi hoặc, lấy tay mở miệng Lộ Chiêu Nghi, len từng ngón tay vào trong họng, bỗng sờ thấy vật lạ, từ từ lôi ra. Vật lạ đó là một mớ rong khá lớn. Lộ Chiêu Nghi bỗng bật dậy, không ngừng ho. Lăng Đình thả đám rong vào chậu gỗ, lấy tay vỗ nhẹ lưng Lộ Chiêu Nghi. Rồi đứng dậy, nói với Trường Thái Y:
- Lộ Chiêu Nghi bị đám rong chặn đường thở, thiếu không khí nên ngất đi. Nếu không còn gì nữa thì bổn cung đi đây.
- Hoàng hậu nương nương đi thong thả.- Trương Thượng Tại không khỏi xanh mặt sợ hãi, đường đường là Hoàng hậu, sao lại dám động vào cổ họng người khác như vậy. Thật kì lạ.
Lăng Đình cùng Tiểu Phúc Tử về Khôn Ninh Cung thì đã thấy Y Trân và Du Lan trở về. Tiểu Phúc Tử nhanh mồm kể chuyện của Lộ Chiêu Nghi cho hai người nghe. Y Trân nói:
- Nô tì và Du Lan không dám chậm trễ việc Hoàng hậu nương nương giao cho nên không đến Thuỷ Tinh Cung xem, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
- Y Trân, muội đừng nói lại chuyện đó nữa. Nương nương, người ăn điểm tâm đi ạ.- Du Lan nói.
Lăng Đình cầm một miếng bánh quế lên miệng ăn. Cô trầm tư suy nghĩ, Trường Thái Y nói rằng đã cho Lộ Chiêu Nghi ho hết nước ra, sao có thể còn sót lại đám rong đó. Nếu còn Trường Thái Y phải biết chứ, là một Thái Y thì làm sao lại bất cẩn như vậy được?
- Tiểu Phúc Tử, truyền Trường Thái Y đến gặp bổn cung.
- Nô tài tuân mệnh.- Tiểu Phúc Tử nói rồi vội vàng đi luôn.
Du Lan khó hiểu, lên tiếng hỏi:
- Nương nương, người không khỏe ở đâu sao?
- Du Lan, ta vẫn rất ổn. Chỉ là hỏi chút chuyện ông ta thôi!
Nửa canh giờ sau, Trường Thái Y đến.
- Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương.
- Bình thân. Trường Thái Y, ngươi ngồi lên ghế rồi chúng ta bắt đầu nói.
- Tạ nương nương.
Trường Thái Y ngồi lên ghế rồi, Lăng Đình bắt đầu nói:
- Trường Thái Y, ban nãy ở Thuỷ Tinh Cung, tại sao ông dám nói dối bổn cung? Rõ ràng ông phát hiện đám rong đó trong cổ họng của Lộ Chiêu Nghi, sao không lấy ra?
Trường Thái Y yếu bóng vía, vừa đặt mông an phận trên ghế, đã vội vàng quỳ dập đầu bên chân Lăng Đình, sợ hãi nói:
- Thưa nương nương, nô tài biết tội! Mong nương nương khai ân.
- Trường Thái Y, là ai sai ông làm? Lá gan ông bé như hạt tiêu thế, nếu không ai sai bảo thì sao dám hãm hại Lộ Chiêu Nghi?- Lăng Đình tiến tới hỏi.
Trường Thái Y ngừng lại một lúc suy nghĩ, rồi cẩn trọng nói:
- Nương nương, người làm ơn đứng nói là nô tài mách tội. Người đó là Vân Tần nương nương.
Vân Tần từ trước đến giờ không nói cũng chẳng ai bảo câm, từ khi tiến cung rất được sủng hạnh cho đến khi Lộ Chiêu Nghi lên làm Quý Phi. Vân Tần sau đó đã có lần thử chơi đàn ở Ngự Hoa Viên để lấy lại ân sủng của hoàng đế, thì bắt gặp Lộ Chiêu Nghi. Bị người của cô ta đập nát đàn, lại còn mất một cung nữ thân cận. Bảo sao không hận Lộ Chiêu Nghi khắc cốt ghi tâm. Trước giờ gió yên biển lặng là thế hoá ra là đang ủ mưu hại Lộ Chiêu Nghi.
Lần này, Vân Tần không thoát nổi tội rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng hơi lạ, Vân Tần không được sủng ái nữa thì cũng khác gì phế nhân, gia thế lại nghèo nàn. Ở một mình trong Hàn Xuân Cung, nói thế thôi nhưng lại tàn tạ vô cùng. Là nơi nằm sâu trong hoàng cung, ít người lui tới. Nói thế thì Vân Tần sao đủ uy lực mà ép Trường Thái Y ra tay với Lộ Chiêu Nghi.
- Trường Thái Y, ta cho ông nói lại một lần nữa. Ai sai khiến ông? Nếu ông không khai thật, lệnh xử lăng trì.
Trường Thái Y toát mồ hôi hột, vội vã nói:
- L..Là Thục Phi nương nương, nương nương bắt thần hại Lộ Chiêu Nghi nương nương. Nếu bị phát hiện thì phải khai ra Vân Tần nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro