Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, các phi tần đến thỉnh an Lăng Đình như mọi khi.
- Hoàng hậu nương nương, hôm trước lúc Trường Thái Y đến Thuỷ Tinh Cung xem mạch tượng cho Lộ Chiêu Nghi thì phát hiện Lộ Chiêu Nghi không hề mang thai. Theo nương nương, nên xử thế nào cho phải ạ?- Thục Phi mách tội.
Lăng Đình thở dài, Lộ Chiêu Nghi giờ ai chả biết đang chịu phạt, ngày nào Liên Chiêu Nghi cũng đến Khôn Ninh Cung than thở Lộ Chiêu Nghi đập phá đồ đạc, gào khóc thảm thiết. Vốn định đưa cô ta đến Vĩnh Hoà Cung để vài ma ma quản thúc nhưng chưa có cơ hội.
- Được rồi, Tiểu Minh Tử, ngươi sai người đưa Lộ Chiêu Nghi chuyển đến Vĩnh Hoà Cung rồi đến phủ Nội Vụ cử vài ma ma đến quản thúc cô ta. Mấy người đó nếu ai hành xử lỗ mãng, phạm thượng đến Lộ Chiêu Nghi thì dùng hình.- Lăng Đình quyết định.
- Nương nương, có phải người nhẹ tay quá rồi không? Lộ Chiêu Nghi dám giả long thai, không thể phạt nhẹ như thế!- Khánh Phi bực tức.
- Lộ Chiêu Nghi bị phạt thế là đủ rồi. Dù ta cho phép cô ta ra ngoài thì cô ta cũng không còn được coi trọng nữa.- Lăng Đình nói.
- Hừ, dù cô ta có mang long thai thật thì đứa bé đó cũng chẳng đáng chào đời, có loại ngạc nương như cô ta thì thật xấu hổ.- Thuận Phi mỉa mai.
- Vả miệng cho bổn cung.- Lăng Đình lạnh lùng ra lệnh.
Tiểu Phúc Tử vâng lệnh, đi đến chỗ Thuận Phi đang hốt hoảng, giơ tay vả mạnh lên mặt Thuận Phi, rồi tiếp một cái nữa.
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã biết lỗi, nương nương bớt giận.- Thuận Phi khóc lóc.
- Cốt nhục của hoàng đế mà ngươi còn dám nguyền rủa, ai cho ngươi lá gan lớn như thế?- Lăng Đình buông lời mắng mỏ.- Dừng tay!
Tiểu Phúc Tử theo lệnh cô không đánh nữa. Thuận Phi ôm hai má, nước mắt làm vết tát càng rát hơn.
- Nếu ta còn nghe thấy ngươi ăn nói vô phép như thế, không đơn giản chỉ là vả miệng đâu. Bổn cung mệt rồi, các muội muội hồi cung đi.- Lăng Đình phẩy tay.
Khi tất cả đã về hết, Lăng Đình nói:
- Du Lan, Y Trân, hai ngươi đến Ngự Thiện Phòng lấy ít điểm tâm cho bổn cung.
- Chúng nô tì đi ngay.- Du Lan và Y Trân nói rồi rời đi.
Còn một mình, Lăng Đình lại bắt đầu suy nghĩ. Ở đây cũng đã được gần 2 tháng rồi, nhưng cô vẫn chưa thật sự nghĩ tình yêu của mình dành cho hoàng đế là chân thành. Cô biết ngoài hoàng đế ra cô không thể yêu ai, con người này trước kia yêu hoàng đế vô cùng, bây giờ thì chỉ có cảm giác quý mến hắn. Mỗi lần năm bên hắn, cô chỉ có cảm giác an tâm chứ không có gì khác. Lăng Đình hơi bất an, nếu sau này cô lỡ yêu ai khác hắn thì chỉ có rơi đầu. Cô đang rất rối nhưng không dám nói với ai, trong hậu cung này cô không thể tin ai ngoài chính mình, nếu cô nói ra chắc chắn sẽ có ngày đến tai hoàng đế.
Bỗng Tiểu Phúc Tử chạy vào, hoảng loạn nói:
- Hoàng hậu nương nương, Lộ Chiêu Nghi nhảy lầu tự sát rồi!
Lăng Đình ngước lên, bình thản hỏi:
- Đã chết chưa?
- Nô tài không biết, vừa nãy Tiểu Hàm Tử mới báo cho nô tài biết.
Lăng Đình lười biếng đứng dậy, nói:
- Đưa ta đến Thuỷ Tinh Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro