Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, ai ai cũng thấy hả hê. Lộ Chiêu Nghi trước kia được sủng ái đâm ra kiêu ngạo, phách lối. Có lần được hoàng đế triệu lên thị tẩm thấy một cung nữ mặc y phục thêu hoa bắt mắt, lại có dung mạo xinh xắn, hôm sau liền hạ cô ta xuống Tân Giả Khố làm việc. Tân Giả Khố làm rất nhiều việc nặng nhọc, lương bổng lại thấp, ăn uống không đủ no, ngủ không đủ giấc, bị bệnh cũng không được khám. Khốn khổ vô cùng. Nghe nói cung nữ đó một lần bị nhiễm phong hàn, để lâu không chữa, bệnh ngày một trở nặng thêm. Không cầm cự được 2 tháng mà đã chết mất.
Lộ Chiêu Nghi ác độc như thế, ai mà ưa cho nổi. Các phi tần khác cũng chớp lấy cơ hội này giành ân sủng của hoàng đế. Hôm nào cũng thấy người của phủ Nội Vụ ra vào các cung mang đủ loại y phục đẹp mắt.
Lăng Đình bỗng dưng lại mất hứng tranh sủng, theo như cô thấy không cần phải trở thành sủng phi cũng đã được ăn ngon mặc đẹp, có thể tự do là đằng khác. Nhưng từ khi chiếm lại chỗ đứng của mình thì ngày ngày phải ở trong Khôn Ninh Cung xem xét các việc lớn nhỏ của hậu cung. Mới đây Thuận Tần và Lí Tu Nghi gây gổ với nhau ở Trữ Tú Cung, lên nhờ Lăng Đình phân bua công bằng. Lí Tu Nghi 4 tháng trước được hoàng đế sắc phong lên làm Tu Nghi, trước khi làm phi tử của hoàng đế thì là cung nữ của Thuận Tần. Lí Tu Nghi dù không được hoàng đế độc sủng nhưng mỗi tháng đều đặn được lật thẻ bài một lần. Thuận Tần là con gái của một viên quan của triều đình, hoàng đế lập cô ta làm phi là vì viên quan kia đã lập được công lớn cho triều đình chứ không hề để mắt đến cô ta. Thuận Tần chỉ được cái ưa nhìn, học thức cũng không tồi, nhưng lại không hiểu sự đời, không biết nhẫn nhịn. Thấy nô tài thăng tiến hơn mình, lại hơn mình một bậc, tức quá nên đã ra tay động thủ với Lí Tu Nghi.
Lăng Đình nghĩ ngợi một hồi, quyết định cấm túc Thuận Tần 3 tháng, giảm nửa năm lương bổng. Còn Lí Tu Nghi thì đưa đến Diên Hi Cung ở, mỗi ngày Ngự Thiện Phòng sẽ mang điểm tâm đến để bồi bổ sức khỏe.
Hoàng đế đưa xuống thánh chỉ, từ giờ vì Thái hậu sau lần làm loạn Lộ Chiêu Nghi đã không muốn các phi tần đến thỉnh an nữa nên từ giờ thay vào đó các phi tần sẽ đến thỉnh an Hoàng hậu mỗi sáng.
Đối với Lăng Đình, sáng ngày ra đã phải trò truyện cùng lũ nữ nhân đầu óc nông cạn, lòng lang dạ sói, thật không dễ chịu chút nào.
Trong tất cả, chỉ có Hiền Phi và Thường Quý Nhân là thật lòng với Lăng Đình. Hiền Phi lòng dạ nhân hậu, tấm lòng đẹp không ai sáng bằng.
Thường Quý Nhân trước kia là bằng hữu của Lăng Đình, mới tiến cung được nửa năm, gặp lại được bằng hữu năm xưa giữa chốn thâm cung thì không khỏi vui mừng.
Thời gian cứ thế trôi qua, Lăng Đình vừa cai quản hậu cung, vừa đi dạo, trò truyện cùng Hiền Phi và Thường Quý Nhân. Hầu như cách một ngày hoàng đế lại đến dùng bữa trưa với cô rồi nghỉ lại Khôn Ninh Cung. Có hôm thì lại lật thẻ bài của cô. Mọi chuyện cứ bình yên như thế cho đến một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro