Chương 6: Quý Phi bị giáng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lăng Đình tỉnh dậy trong Dưỡng Tâm Điện, cung nữ Vũ Đình của Dưỡng Tâm Điện giúp cô thay y phục, bới tóc, trang điểm. Sau khi ăn xong bữa sáng, vừa đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, đã thấy Y Trân đứng chờ bên ngoài.
Lăng Đình và Y Trân nhanh chân đến Ninh Thọ Cung để thỉnh an Thái Hậu. Vừa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng bàn tán của các phi tần.
- Sao bỗng nhiên Hoàng thượng lại triệu Hoàng Hậu lên thị tẩm, không ngờ Hoàng Hậu lại có ngày được nhận lại ân sủng.- Giai Tu Nghi hậm hực nói.
- Không phải đâu, Hoàng Thượng triệu Hoàng Hậu lên để trách tội, vì chiều hôm qua Hoàng hậu gây sự với Quý Phi mà.- Hoạ Quý Nhân đáp.
Bỗng một công công bước vào, lớn giọng nói:
- Thần tham kiến các nương nương. Hoàng thượng hạ chỉ Quý Phi nương nương không biết trên dưới, tôn ti trật tự là gì, ngăn cản Hoàng Hậu nương nương cai quản hậu cung, hạ xuống làm Chiêu Nghi, cắt giảm 1 năm bổng lộc, cấm túc trong Thuỷ Tinh Cung, ở cùng Liên Chiêu Nghi, không được phép của Hoàng Hậu nương nương, không được ra ngoài.
Quý Phi đang ngồi chễm chệ trên ghế, nghe công công nói như sét đánh ngang tai, bật dậy làm đổ li trà trên bàn, gào thét:
- Trương công công, ngươi nói láo. Bổn cung không tin, Hoàng thượng không thể đối với ta như vậy. Ta muốn gặp Hoàng thượng!!
Lăng Đình bước vào, mỉm cười khinh miệt, nói:
- Người đâu, hộ tống Lộ Chiêu Nghi về Thuỷ Tinh Cung.
Vài thái giám chạy vào giữ lấy hai tay Lộ Chiêu Nghi xách lên, ả gào lên:
- Bổn cung đang mang long thai của Hoàng đế, ai dám chạm vào bổn cung??
Lăng Đình ngồi xuống chỗ của mình, nâng tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Việc này cô không quản nữa. Cô đang bận nghĩ đến hoàng đế, đêm qua, hắn đã thức cả đêm nghe cô giãi bày tâm sự, bao nhiêu uất ức trong lòng cô đều nói. Khi đang trong cơn mộng mị, Lăng Đình cảm thấy hắn siết chặt cô hơn một chút, thì thầm:
- Hoàng hậu của trẫm, trẫm sai rồi.
Trước kia, chưa có ai yêu cô toàn tâm toàn ý, có yêu là chỉ yêu cơ thể cô, yêu cái hoan lạc khi giao hợp cùng cô. Mối tình đầu của cô đã khiến cô thực sự tỉnh ngộ, ai nặng tình hơn chính là người đau khổ nhất. Bây giờ, người đàn ông duy nhất cô có thể yêu chính là hoàng đế, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô đánh cược lần này, cô sẽ yêu người đàn ông này cho đến hết kiếp sống. Nếu hắn không bạc đãi cô, cô tuyệt đối không phụ lòng hắn.
Đang nghĩ vẩn vơ thì tách trà trên tay bị hất đổ, mu bàn tay cô bị dính trà nóng, bỏng đến điếng người.
- Nương nương, người có sao không ạ?- Y Trân đỡ lấy tay cô, thổi từng hơi gấp gáp.
- Lộ Chiêu Nghi! Người đừng làm càn, còn không mau về cung chịu phạt!- Khâm Ma Ma quát lên.
Thái hậu bước vào cùng bà, mặt đỏ ửng vì tức giận, gọi:
- Tiểu Chính Tử, lôi Lộ Chiêu Nghi ra ngoài. Nếu tổn hại đến long thai, ai gia sẽ chịu trách nhiệm.
Lộ Chiêu Nghi sợ hãi tột cùng, bây giờ không ai ra tay giúp đỡ ả. Trong lòng không khỏi hận thù, ả căm tức nhìn Lăng Đình. Lăng Đình, ngươi được lắm, có ngày bổn cung sẽ khiến ngươi phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro