Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang chuẩn bị dùng bữa thì một thái giám bước vào Khôn Ninh Cung bẩm báo:
- Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng triệu người đến dùng bữa cùng người. Hoàng thượng đã lật thẻ bài của người, tối nay đến Dưỡng Tâm Điện thị tẩm, người hãy chuẩn bị thật tốt.
Cung nữ thân cận của Lăng Đình- Y Trân vui mừng không ngớt, từ lâu lắm rồi, người chủ tử này dù có không được sủng hạnh nhưng vẫn luôn đối xử không tệ với cô, nô tài ở Khôn Ninh Cung không nhiều nhưng ai cũng trung thành với Lăng Đình, không dám hai lòng với chủ tử.
- Hoàng hậu, sao bỗng nhiên hôm nay hoàng thượng lại triệu người thị tẩm? Đã lâu lắm rồi hoàng thượng có ngó ngàng tới người đâu.
Lăng Đình thở dài, giải thích:
- Y Trân, sao ngươi ngây thơ quá vậy? Không phải người triệu ta thị tẩm vì thích ta mà là vì hôm nay ta đắc tội với nữ nhân của người, người gọi ta đến để hỏi tội.
- Hoàng hậu, người cáo hôm nay mệt không thể đến Dưỡng Tâm Điện thị tẩm được đi, nô tì không muốn trơ mắt nhìn người đi vào chỗ chết.
Lăng Đình cảm động, từ bé đến giờ, chưa có ai đối với cô thật lòng như vậy. Nhưng nếu cô không đi, chính là đánh mất cơ hội tranh sủng của chính mình. Nếu Quý Phi muốn chiến, e rằng cô phải dạy ả một bài học.
Y Trân và Du Lan giúp cô tắm gội, thay y phục, bới tóc. Nhưng chính tay cô là người trang điểm, người như cô mà cô không biết trang điểm sao có thể xứng với danh tiểu tam?
Lăng Đình chải chuốt xong xuôi, nhanh chân ra khỏi Khôn Ninh Cung lên kiệu đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện.
Vừa bước vào đã thấy hoàng đế ngồi bên bàn ăn. Trên bàn toàn sơn hào hải vị, nhưng mấy món này ở thời hiện đại thì cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì, cô muốn ăn thì đi dọc đường cũng đầy quán ăn có những món như thế này. Nhưng hiện tại, cô nên tỏ ra biết ơn một chút.
Lăng Đình quỳ xuống, thỉnh an hoàng đế:
- Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng.
Hoàng đế thật sự rất đẹp mã, cơ thể cao lớn, lực lưỡng, trong rất nam tính. Nhưng lại có thói trăng hoa, có mới nới cũ, vừa đăng cơ thì đã vội vàng tuyển phi, quên đi người ở bên mình khi còn là thái tử.
- Lăng Đình, đã lâu ta không gặp nàng. Nàng vì nhớ thương ta mà ngã bệnh, giờ đã khỏe hẳn chưa?
Lăng Đình cười khẩy, tên ôn con đáng chết, ngươi vòng vo tam quốc làm gì, vào thẳng chuyện chính cho bổn cung nhờ.
- Hoàng thượng từ khi tuyển thêm phi nào đã liếc ta được một cái. Thần thiếp sao đủ tư cách nhận ân huệ đó của người, người cứ giữ lấy đi.- Cô lạnh nhạt nói.
Cô ngồi xuống bên bàn ăn, thái độ tỏ ra hờ hững. Hoàng đế nghĩ lại, đúng là đã quá đáng với người vợ đầu tiên của mình. Dù gì đây cũng là hoàng hậu của người, người đáng ra không được để nàng chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng hôm nay nàng dám động vào sủng phi của người, người không thể làm ngơ.
- Hoàng hậu, sao hôm nay nàng lại có hứng kiếm chuyện với Quý Phi, nàng ấy đắc tội gì với nàng hay sao?
- Thần thiếp không biết Quý Phi nói gì với người, thần thiếp hôm nay chỉ biết nô tì của cô ta ăn nói phạm thượng, chỉ đôi lời trách móc, còn người ra tay trừng phạt là cô ta. Nếu người tin tưởng Quý Phi như vậy, sao không phế chức Hoàng Hậu của thiếp đi, rồi để cô ta cai quản hậu cung của người.
Hoàng đế nghe qua lời Quý Phi thì là một chuyện khác. Thật sự Hoàng Hậu của người đã chịu uất ức nhiều rồi, phải giúp nàng lấy lại thể diện mới được.
- Hoàng Hậu, trẫm có lỗi với nàng. Nàng đừng như thế nữa, trẫm thật sự rất đau lòng. Ngay ngày mai, trẫm sẽ hỏi tội Quý Phi, lấy lại công bằng cho nàng.
Không ngờ, chỉ dùng chút chiêu trò mà hoàng đế đã như thế này, đúng là thành công hơn dự định, lần này Quý Phi kia không bị hạ cấp cũng bị nhốt vào Lãnh Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro