Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Đình vừa bước vào Ngự Hoa Viên đã thấy đám người của Quý Phi. Chắc lại định gây sự đây mà.
- Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.- Quý Phi thỉnh lễ kiểu cách, nhìn mà buồn nôn.
- Không dám.- Lăng Đình khinh bỉ nói.
- Hoàng hậu nương nương, người nên nhớ Quý Phi hiện tại đang mang long thai của hoàng thượng, người nên để ý thái độ của mình.- Cung nữ bên phải châm chọc.
Lăng Đình từ tốn bước đến, giơ tay đặt lên bụng của Quý Phi, cúi xuống thầm thì:
- Tiểu ca ca, sau này ngươi sinh ra thì phải nhớ một điều, ai có thực lực thì chỗ đứng ắt cao hơn kẻ còn lại, nếu muốn với cao thì nhìn xem dưới chân mình có loại súc vật nào định cắn không nhé. Không thì chưa kịp thăng quan tiến chức thì bị mồm miệng bẩn thỉu của lũ cẩu nô tài chôn sống đấy.
- Tiểu Nam Tử, lôi con tiện tì kia vả miệng 50 cái cho bổn cung, ăn nói phạm thượng, không biết trên dưới là gì.- Quý Phi hung dữ ra lệnh.
Bình thường Lăng Đình đến một câu cũng không nói, sao hôm nay lại mồm miệng đáng sợ như vậy.
Tiểu Nam Tử lôi ả cung nữ vừa lên tiếng ban nãy ra vả miệng, ả khóc lóc cầu xin:
- Xin Hoàng hậu nương nương, Quý Phi nương nương thứ tội, mồm miệng nô tì bẩn thỉu, làm bẩn tai nương nương.
Lăng Đình để mấy lời van xin thảm thiết ngoài tai, tốt nhất không nên ban phát lòng thương hại cho tiện nhân. Cô không nói gì tiếp tục bước đi không thèm quay đầu.
Từ giờ vừa phải tranh sủng, lại còn không được để lũ phi tần kia khi dễ mình. Đường đường là hoàng hậu một nước, sao có thể bị ức hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro