Chương 3: Lấy lòng Thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời sáng, Lăng Đình đã đến cung của Thái hậu. Bước đầu tiên, là phải lấy lòng Thái hậu, tìm lại chỗ đứng trong lòng người.
Mới nói chuyện được một lúc thì các phi tần khác đến. Ai hầu như cũng thỉnh an Thái hậu vô cùng tử tế, nhưng quay sang cô thì lại tỏ ý khinh thường.
Đương nhiên, Lăng Đình không thèm đếm xỉa đến lũ nữ nhân đầu óc nông cạn. Kiếp trước đã khiến da mặt dày hơn cả tấn xi măng rồi, thế này chỉ đủ gãi ngứa cho cô.
- Thái hậu, nghe nói mấy ngày vừa rồi người bị ốm, chút nữa để con dặn thái y mang thuốc bổ sang cho người.- Thục Phi bắt đầu lấy lòng.
- Thục Phi, mấy thang thuốc bổ của ngươi thì làm được gì, đích thân ta sẽ ngày ngày ở bên, nói chuyện cùng Thái Hậu để mua vui cho người.- Quý Phi liếc xéo Thục Phi nói.
- Đa tạ lòng tốt của Quý Phi và Thục Phi, đêm đến đã phải hầu hạ hoàng đế mệt rồi, cứ ở trong cung mà nghỉ ngơi đi. - Thái hậu mỉm cười hài lòng.
- Hoàng hậu, hoàng đế bây giờ cũng không triệu người thị tẩm nữa, người rảnh thì nên đến cung của Thái hậu để nói chuyện với người. - Thuận Phi giọng rất hài hoà nhưng lại có ý mỉa mai Lăng Đình.
Lăng Đình nhếch mép khinh miệt, nói:
- Thuận Phi, con mắt nào của ngươi thấy bổn cung rảnh rỗi? Suốt bao đời nay, nhiệm vụ của Hoàng hậu là cai quản hậu cung, quản lí nô tài. Bổn cung dù không còn được hoàng thượng sủng hạnh, nhưng bổn cung vẫn thấy ổn, vì sao? Vì ta không thể ích kỷ, trong cung càng nhiều hoàng tử, công chúa thì càng tốt, hoàng cung, đất nước cần người nối dõi. Phải chăng ý ngươi là muốn dòng tộc rơi vào nạn diệt vong?
- Thái hậu, con không có ý đó, Hoàng hậu ngậm máu phun người, người đừng hiểu lầm thần thiếp!!- Thuận Phi quỳ xuống, nhỏ vài giọt nước mắt giả tạo.
Thái hậu nhíu mày tỏ ý không vừa lòng, cao giọng:
- Thuận Phi, ngươi không biết tôn ti trật tự là gì à? Trên là hoàng thượng và hoàng hậu, dưới là các phi tần trong cung, dù ngươi có là sủng phi đi chăng nữa thì Hoàng hậu vẫn là người làm chủ hậu cung. Dựa vào cái gì mà các ngươi dám coi thường Hoàng hậu như thế? Loạn rồi, loạn hết cả rồi.
Lăng Đình chớp lấy thời cơ, nhẹ giọng xoa dịu Thái hậu.
- Thái hậu, người không cần lo cho con, người ngày xưa cũng phải trải qua chuyện như thế này, người đồng cảm với con là lẽ thường tình. Con là Hoàng hậu, cai quản cả hậu cung to lớn sao lại để chuyện nhỏ này vào mắt. Người đừng lo, con sẽ dạy bảo lại các muội muội, không để người phải lo lắng.
Thái hậu gật đầu, sau đó quay vào nghỉ ngơi, giải tán tất cả. Lăng Đình vô cùng vừa lòng với buổi thỉnh ăn hôm nay. Việc lấy lại chỗ đứng đối với cô dễ như trở bàn tay, cô nhất định sẽ không để linh hồn của vị hoàng hậu khốn khổ kia phải chịu thiệt thòi, cô sẽ từng bước trả thù cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro