Chương 14: Nàng...thực chỉ muốn ăn trưa cùng trẫm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Đình hơi khó chịu, cô nhìn Cẩn Chiêu Dung đầy chán nản rồi bỏ đi. Nếu bây giờ cô gây khó dễ cho cô ta, thế nào Hoàng thượng cũng nghĩ cô đang ghen với Cẩn Chiêu Dung.
Trước khi đi, cô đe doạ Cẩn Chiêu Dung nếu dám hé răng một lời với Hoàng thượng chuyện hôm nay, cô sẽ để cô ta sống không bằng chết. Cẩn Chiêu Dung sợ hãi, gật đầu lia lịa. Lăng Đình vừa đi, cô ta như mất hết sinh lực, khuỵu gối xuống đất, chân tay run lẩy bẩy. Thuận Phi cười khinh miệt, ghé tai Cẩn Chiêu Dung, thì thầm:
- Nếu ta không trị được ngươi, thì sẽ có người cao tay hơn ta thôi. Biết điều thì ẩn mình đi mới có cuộc sống yên bình được. Còn nếu ngươi thích Hoàng hậu phải để mắt đến ngươi, thì cứ làm đi.
Thuận Phi bỏ đi, trong lòng không khỏi thỏa mãn. Trước kia, cô ta không ưa gì Lăng Đình, nhưng thấy cô dẹp đi Quý Phi, còn cả Thục Phi nữa, con đường tranh giành ân sủng của Thuận Phi dường như dễ dàng hơn nhiều.
Lăng Đình đến Thọ Ninh Cung thăm Thái hậu, dạo này Thái hậu bị phong hàn, chỉ có thể nằm một chỗ. Lăng Đình tự mình làm một bát canh sâm cho Thái hậu, người không khỏi hài lòng.
- Hoàng hậu, có được người như con làm dâu, ta thật có phúc. Dù bị Hoàng thượng thất sủng bằng đấy năm tháng mà con vẫn có thể vực dậy cai quản lục cung, ta rất hài lòng. Ta đã không vừa mắt một số nữ nhân lòng dạ hẹp hòi lại được Hoàng thượng phong cho những chức vị cao quý, nhờ con nên Hoàng thượng mới hết bị lũ tiện nhân che mắt.
- Thái hậu, Hoàng thượng lại tìm thêm được những nữ nhân khác, tài sắc vẹn toàn. Quên đi những phi tần một lòng chờ người nhớ đến mình. Thần thiếp thật không dám hi vọng.- Lăng Đình thở dài.
- Ôi, những lúc thất thế như thế này, con phải có bên mình long thai mới được chứ. Con nhập cung lâu thế rồi mà vẫn chưa có hỉ, ta thấy hơi lo.
Lăng Đình nghe Thái hậu nói thế mới sực tỉnh, phải, trước kia bị thất sủng không có thai là chuyện đương nhiên, nhưng lúc lấy lại được ân sủng thì mỗi lần Hoàng thượng ngỏ ý thì cô lại cáo bệnh. Bảo sao chưa có thai. Có lẽ hắn thấy cô quá lạnh nhạt nên mau chóng chán nản. Nói thế thì là tại cô rồi. Hoàng thượng dù sao cũng là nam nhân, lại bị nương tử của mình chối từ, sao có thể mặt dày van xin.
Trên đường về Khôn Ninh Cung, cô sai Tiểu Phúc Tử mời Hoàng thượng đến dùng bữa trưa với cô. Lăng Đình biết chắc hắn sẽ đến, dù không phải vì vẫn quan tâm cô thì cũng không muốn Hoàng hậu của hắn mất mặt trước đám nô tài.
Vừa về đến Khôn Ninh Cung được một lúc thì hắn đã đến. Lăng Đình giữ nguyên trạng thái im lặng, hành lễ xong thì không nói thêm câu nào. Cô và hắn cứ lẳng lặng mà ăn, thỉnh thoảng Hoàng thượng lén nhìn trộm vẻ mặt của cô, cuối cùng không chịu được nữa nên đã lên tiếng:
- Nàng...thực chỉ muốn ăn trưa cùng trẫm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro