Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Đình giờ mới ngước mắt lên nhìn Hoàng thượng, đôi môi xinh xắn nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.
- Thần thiếp còn tưởng thân xác Hoàng thượng ở đây, nhưng trái tim người lại để ở Chung Tuý Cung rồi chứ?
- Sao nàng lại nghĩ thế?- Hoàng thượng gõ gõ lên mặt bàn gỗ.
- Hoàng thượng có Cẩn Chiêu Dung hầu hạ bên cạnh, giờ lại quên luôn thần thiếp, còn hỏi thần thiếp sao lại nghĩ vậy?
Hắn cười, rồi đến bên Lăng Đình, ôm hai vai cô, hướng mặt cô về phía hắn, rồi từ tốn nói:
- Hoàng hậu của trẫm, sao trẫm có thể quên nàng? Để nàng nghĩ như vậy, là lỗi của trẫm.
Cô vẫn giả bộ giận dỗi, quay mặt đi. Hoàng thượng thở dài, vỗ vai cô, dỗ dành.
- Để chuộc lỗi, ta ban cho nàng Trường Xuân Cung. Được chưa?
Trường Xuân Cung từ trước đến nay bỏ trống, dù nơi đó rất đẹp, rộng rãi. Dù nơi đó nằm trong hậu cung thì hắn vẫn không cho phép phi tần nào được bén mảng đến. Khi nào hắn thấy thật sự yêu ai thì sẽ ban cho người đó Trường Xuân Cung. Ai ngờ có ngày lại ban cho Hoàng hậu của hắn.
Lăng Đình ôm cổ Hoàng thượng, kéo hắn lại gần mặt mình rồi nghiêm túc nói:
- Hoàng thượng, thần thiếp xin lỗi. Lăng Đình ích kỷ, không sinh cho người một tiểu a ca, tiểu cách cách. Không xứng danh mẫu nghi thiên hạ. Từ giờ phút này, chỉ cần người nói một câu, thần thiếp nhất định đồng ý sinh một đứa con cho người.
Hoàng thượng mỉm cười với cô, áp môi hắn lên môi cô. Nụ hôn khiến lòng cô dịu lại, bao khó chịu, lo sợ đều tan biến. Hình như cô thật sự phải lòng hắn mất rồi, người như cô lại có ngày yêu một người hơn cả tiền. Không ngờ tình yêu lại đến lặng lẽ như vậy, trước cô thấy rất mơ hồ, nhưng khi nói ra những lời lẽ vọng ra khỏi môi từ tận đáy lòng thế này, cô đã chắc chắn rằng mình đã yêu người nam nhân này.
- Lăng Đình của trẫm, Hoàng hậu của trẫm, ta yêu nàng.- Hoàng thượng ôm lấy cô.
Dù bao nhiêu nữ nhân có đem lòng yêu người đến mấy, tận tụy với người đến mấy, người có thể cho họ tất cả trừ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro