Chương 16: Vì bổn cung là Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nói không cần cô sinh con cho hắn, trong cung thiếu gì a ca, cách cách, cô cứ ăn được, ngủ được, sống vui vẻ là tốt rồi.
Nghe hắn nói thế Lăng Đình mới bớt gánh nặng trên vai mình, nhưng vẫn không khỏi mặc cảm. Thân là Hoàng hậu mà đến một đứa con cũng không có, sao không khỏi để ý đến ánh nhìn của kẻ khác.
Cô bỗng dậy lên nỗi nghi ngờ, nhỡ đâu trong đồ ăn thức uống cô dùng hằng ngày bị cho thêm cái gì làm hại đến khả năng có con. Không những đồ ăn, thẫm chí là túi thơm hay lò than cũng sẽ có thể có gì đó.
Cô gọi Du Lan và Y Trân mang hết mọi thứ trong Trường Xuân Cung đi nhờ Ân Thái Y kiểm tra. Ai ngờ trong túi thơm Lăng Đình đeo hằng ngày, có thêm hỗn hợp của Vong thai dẫn, mùi Hương này sẽ gây ảnh hưởng đến khí huyết phụ nữ. Lăng Đình dường như không dám tin ai ngoài người của cô. Cô sai Tiểu Phúc Tử cùng thêm vài tiểu thái giám đáng tin cậy canh chừng, để ý những túi thơm mang đến có bị lén trộn Vong thai dẫn vào không.
Một buổi tối, Lộ An tưởng cô đã ngủ nên đi vào Tây Sao Gian để nghỉ ngơi. Vừa thấy Lộ An rời đi, Lăng Đình rời khỏi giường, khoác áo choàng lên người, rồi lén lút ra ngoài.
Cảnh vật bên ngoài tuyệt đối yên lặng, ánh sáng chập chờn tự ngọn đèn treo ngoài hành lang. Lăng Đình đang nghi ngờ những người bên cạnh mình. Y Trân và Du Lan theo cô từ khi còn bé, luôn luôn thành thật với cô. Tiểu Phúc Tử là con trai của người ở trong nhà cô, kém cô 3 tuổi, từ bé đã được mẹ cô chăm sóc cùng cô, càng không thể hại cô. Nhưng còn Kim Lộ An, phải, tại sao cô có thể tin tưởng cô ta?
Lăng Đình ngó vào Tây Sao Gian nhưng không thấy cô ta, cô đi sao Đông Sao Gian thì thấy Kim Lộ An đang đổ một chất bột màu trắng trộn cùng bột trong túi thơm. Cô sững cả người, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tại sao lại là cô ta, trước khi tiến cung thì cô ta hại cô kiểu gì? Lẽ nào ai mua chuộc cô ta?
Lăng Đình rón rén quay lại giường ngủ, suốt một đêm cô không chợp nổi mắt. Chỉ trong một đêm mà trong cô tiều tụy hẳn đi. Cô miễn thỉnh an cho các phi tần khác. Du Lan và Y Trân mang sắc thuốc cho cô uống.
- Ra ngoài hết đi, để Kim Lộ An ở lại đây!
Cô phẩy tay nói với hai người, Lộ An thấy cô gọi tên mình, bất giác rùng mình ớn lạnh. Khi Du Lan và Y Trân đã đóng cửa, Lăng Đình bắt đầu nói:
- Ai ra lệnh cho người hãm hại bổn cung?
Lộ An nghe thấy thế, vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu hoảng loạn nói:
- Nương nương nói gì, Lộ An không hiểu?
- Hôm qua ngươi làm gì, chắc ngươi cũng biết. Bổn cung không ngờ ngươi lại vong ân bội nghĩa như vậy, Hoàng thượng không để mắt đến ngươi, bổn cung đã ưu ái ngươi nên mới giữ lại ngươi ở bên. Ngươi thích lấy oán báo ân lắm à?
Lộ An sững sờ, rồi mau chóng đổi thái độ, cô ta cười khẩy, chế giễu nói:
- Người nghĩ đó là ân đối với ta à? Cái mà người gọi là "ân" thì chính sự đau khổ của ta. Tại sao ta và ngươi  cùng là con nhà danh giá, mà ngươi  có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, Hoàng hậu của Đại Thanh? Trong khi đó ta lại bị bắt gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt? Đến khi ta tiến cung, nếu không phải ngươi cản trở ta thì Hoàng thượng đã để mắt đến ta rồi. Ý đồ của ngươi là sau khi giữ ta bên cạnh, lợi dụng ta, rồi sau này khi ta không làm gì được cho ngươi nữa, thì ngươi sẽ gả đại ta cho tên thái giám, hay một tên thái y nào phải không? Ngươi sợ ta tranh đoạt sủng hạnh với ngươi, khiến ngươi bị trôi vào quên lãng, đúng không?
Lăng Đình che miệng cười, mơ màng nói:
- Ngươi sai rồi. Dù ngươi được lập phi, trở thành sủng phi của Hoàng đế, ngươi cũng không bao giờ với tới bổn cung. Ngươi biết vì sao không?
Lộ An trừng mắt nhìn cô, miệng hơi há ra. Cô lại gần bên tai cô ta, nhẹ nhàng thì thầm:
- Vì bổn cung là Hoàng hậu.
Rồi Lăng Đình đẩy vai Lộ An, cô ta lăn ra sàn, tay ôm cổ họng. Cơn đau đớn lan ra toàn cơ thể, cô ta nhớ lại bát tổ yến sáng nay đã ăn rồi vỡ lẽ, trong đó có độc.
Trong lúc còn chút ý thức còn sót lại, cô ta nhìn Lăng Đình, cô cười độc ác. Nụ cười như một con quỷ địa ngục. Lộ An sợ run người, cơn sợ hãi còn lấn át cả cơn đau đớn tột cùng này. Rồi cô ta cảm thấy có gì đó đã vỡ ra trong cơ thể mình. Rồi chìm vào bóng tối đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro