Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Đình để một bát dính thuốc độc giống hệt chất kịch độc trong bát tổ yến của Lộ An. Khi Du Lan và Y Trân chạy vào trong, cô tỏ vẻ bi đát, thất vọng nói:
- Lộ An là người lén cho Vong thai dẫn vào túi thơm của bổn cung, những cũng là do bổn cung khiến cô ta rơi vào cảnh này nên bổn cung ban cho cô ta tự vẫn. Không để cô ta phải chịu nhiều đau đớn.
Du Lan và Y Trân không một chút nghi ngờ, bảo Tiểu Phúc Tử và Tiểu Long Tử đưa xác của Lộ An đi chôn cất. Cuối cùng cô ta vẫn không nói ra ai là kẻ chủ mưu, từ giờ cô phải thận trọng hơn mới được.
Ngay chiều hôm đó, Hoàng thượng nghe tin liền đến Trường Xuân Cung, triệu thái y đến xem bệnh cho Lăng Đình.
Ân Thái Y kê cho cô vài đơn thuốc loại bỏ khí độc trong cơ thể. Hoàng thượng nắm lấy tay cô, căm giận nói:
- Tiện nhân, sao ả dám hãm hại chủ tử của mình? Ơn của nàng ả lại lấy oán ra báo đáp? Sao trên đời lại có kẻ bội bạc như vậy?
- Hoàng thượng đừng tức giận tổn hại đến long thể. Thần thiếp làm vậy nhưng đối với cô ta lại không phải ơn nghĩa. Cô ta muốn được lập phi, nhưng lại bị thần thiếp đòi giữ lại làm cung nữ. Nên cô ta hận thần thiếp cũng không có gì lạ.
- Thôi, nàng nghỉ ngơi đi. Trẫm sai người mang sang canh nhân sâm cho nàng.- Hắn vỗ vai Lăng Đình, rồi đứng dậy rời đi.
Đến gần bữa tối, Tiểu Hi Tử mang canh nhân sâm ở Ngự Thiện Phòng đến cho cô. Rồi nói bất cứ khi nào cô muốn, Ngự Thiện Phòng sẽ mang thức ăn đến Trường Xuân Cung.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, bây giờ đã sang năm mới. Thế là đã hơn 1 năm kể từ khi cô đến thế giới này. Sau khi đã loại bỏ hết độc trong cơ thể, cuối cùng cô cũng có thai. Vừa nghe tin Hoàng thượng đã vui mừng khôn xiết, tặng cô vô số vải lụa thượng hạng. Càng mừng hơn khi cô thèm ăn chua, chứng tỏ cô mang thai một tiểu a ca.
Tiểu Phúc Tử và Tiểu Long Tử luôn luôn cảnh giác, dốc hết sức bảo vệ chủ tử của mình. Trong thâm cung này, có thai đã khiến bản thân bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, là con trai thì càng phải cẩn trọng hơn. Những phi tần khác có thể vì lòng đố kị mà hãm hại con của cô. Nếu ai dám hại đứa con trong bụng cô, cô thề, kẻ đó sẽ phải hứng chịu toàn bộ sự trừng phạt đau đớn nhất trên thế gian này.
Vĩnh Cơ cũng rất hay ghé Trường Xuân Cung thăm Lăng Đình, thủ thỉ với cái bụng của cô những lời lẽ yêu thương, ngọt ngào. Cô tự hứa với lòng, sau này cô cũng sẽ coi Vĩnh Cơ như con trai ruột của mình, không để thằng bé chịu thiệt thòi.
- Y Trân, mang bánh mời Thập nhị a ca.- Lăng Đình ra lệnh.
Vĩnh Cơ cười tươi nhìn cô, cô xoa đầu thằng bé, dịu dàng nói:
- Vĩnh Cơ, bổn cung không bắt con phải chuyên tâm học hành, chỉ cần con mạnh khỏe, vui vẻ, bổn cung thật không còn kỳ vọng nào khác.
- Nhi thần tuân mệnh Hoàng ngạc nương.
Lăng Đình cùng Vĩnh Cơ trò truyện cả buổi chiều, cô giữ thằng bé ở lại ăn tối rồi sai Tiểu Long Tử đưa Vĩnh Cơ về Vĩnh Hoà Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro