Chap 1: Thằng trẻ trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống báo hiệu hết giờ thi nổi lên giòn giã cùng với tiếng thở dài của đám học sinh.

Lão Hải đang ngồi uống cà phê trên bàn, lười biếng nói lớn: "Hết giờ rồi, nộp bài lên hết đây!"

Hà Thẩm cầm bài thi mình lên nộp, ánh mắt lãnh đạm.

Lão Hải nhìn bài thi của cậu. Một tờ giấy trắng tinh, chỉ ghi mỗi tên, lớp, trường, số báo danh và ghi vài câu trả lời một cách sơ sài. Ông thở dài: "Lại nộp tờ giấy trắng à!"

Hà Thẩm nhẹ nhàng gật đầu nhưng không trả lời, cậu quay người, về lại ghế ngồi của mình.

Việc Hà Thẩm nộp tờ giấy trắng quanh năm suốt tháng khi đi thi đã là chuyện thường như huyện, những thầy cô từng coi thi cậu đều biết, cậu không hề có tinh thần học tập, thật đáng buồn cho gương mặt sáng sủa.

Cậu tuy lễ phép, ngoan ngoãn và trầm tính nhưng bài thi lúc nào cũng chót lớp khiến thầy chủ nhiệm là Lão Hải rất phiền lòng. 

Ông cầm hết tất cả bài thi đi ra khỏi lớp trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Ôi thôi, ai đó cứu tao môn Toán được không, Lão Hải ra đề khó chết đi được!" Cửu Thiên vì quá sốc với đề thi Toán giữa kì năm nay, cậu ta ngã khuỵu xuống.

Nhị Xuyên kéo tay cậu ta lên, miệng mắng: "Tao khác éo gì mày, đề bình thường đã khó, đợt này ta nhìn vào tưởng chữ của người ngoài hành tinh."

Công nhận rằng đề đợt này rất khó, toàn những câu nâng cao, vốn dĩ không hề có ý định để đường lui cho học sinh yếu. Vì vậy nên sau khi đánh trống hết giờ, toàn là những tiếng than vãn bên tai.

Hà Thẩm lại không quan tâm lắm, cậu ngồi một mình ở dãy cuối, đang mở cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh của trường.

Lớp cậu ở tầng 2, ở chỗ cậu có thể nhìn quanh khắp trường một cách rõ ràng.

Dưới đó đang có một trận đá banh, bình thường chả mấy ai quan tâm tới việc đá banh của bọn con trai lắm nhưng đợt này thì lại khác. Đám con gái vây xung quanh rất đông, hò hét đủ đường. Dường như mấy cô nàng này đã quên mất áp lực học tập, trông ai nấy đều rất hưng phấn.

Hà Thẩm nhìn kĩ hơn thì có một bóng cậu con trai thoắt ẩn thoắt hiện, chuyển động rất nhanh nhạy, đặc biệt là ngũ quan rất sáng sủa, môi cậu ta luôn cong lên. Thậm chí trong khi những người còn lại mồ hôi nhễ nhại, cậu ta lại chẳng có vấn đề gì cả. Cùng với tốc độ của gió thổi bay chiếc áo trắng tinh làm hở nhẹ ra cơ bụng rắn chắc của cậu, cậu ta lia bóng một cách chuẩn xác, cứ thế sút vào tường thành của đội bạn.

Cùng lúc đó tiếng hò reo của đám con gái vang lên không ngừng

"Tiêu ca giỏi thật đấy, đẹp trai nữa!"

"Ngầu quá anh ơii !"

Đến lúc này Hà Thẩm mới nhận ra cậu ta học trường khác, chiếc áo trắng cậu ta đang mang không phải của trường cậu mà hình như là của trường Tư Thành.

Tiêu ca của đám con gái quyết định không đá nữa, dừng cuộc chơi, cậu ta hướng về phía chai nước dưới gốc cây, mở ra húp một  ngụm nước.

Bằng một cách nào đó, "Tiêu ca" lại hướng mắt về phía chỗ của Hà Thẩm, mắt chạm mắt, Hà Thẩm sửng sờ.

Và lại vi diệu hơn nữa, hắn dám nháy mắt một cái=)))

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu: "Thằng trẻ trâu"

Nhị Xuyên nhìn thấy dáng vẻ của cậu, liền kéo Cửu Thiên chạy qua: "Thẩm ca, làm bài được không?"

Hà Thẩm không quay lại nhìn Nhị Xuyên, chỉ nhìn tên khùng ở dưới đang bày trò kia, khóe môi cong lên thât khéo,  vừa đủ để khoe được vẻ thư sinh, dịu dàng. (thật ra là đang cười khinh bỉ)

"Mày đoán xem!"

Nhị Xuyên cười gượng: "Hình như không nhỉ?"

Cửu Thiên từ đâu nhảy đến ngồi bên cạnh cậu: "Giờ thi xong rồi, mọi người đều chuẩn bị về, đi đánh nhau với tụi tao không?"

Hà Thẩm nghe xong quay người lại, khóe môi đã hết cong lên: "Tao học dốt nhưng không có nghĩa là dạng hay đi đánh người!"

"Đừng làm như tao mù, thân thủ mày không tồi, sinh ra là để đánh nhau!" Cửu Thiên kéo tay cậu, bắt đi cho bằng được.

Nhị Xuyên giờ mới lên tiếng giải thích: "Tiểu Du đang chơi game thì bị đám bên trường  Tư Thành gây sự, nghe bảo là do một người bên đám đấy tán tỉnh người yêu của nó!"

Hà Thẩm cười mỉm: "Lý do thiểu năng thật đấy!"

Cửu Thiên liền xen vào: "Đừng đùa, hẹn nhau ở sân vận động rồi đấy, bên đó thân thủ mạnh vãi ra, mày nỡ lòng nào  nhìn  mà không giúp!"

Hà Thẩm đau đầu quá rồi, cậu xách cặp đi ra ngoài: "Được được, anh đây chiều mày, đánh thì đánh!"

Cậu ta vui mừng nhảy cẫng lên: "Thật hóng cảnh mày đánh nhau đấy!"

_______________-________________

Một buổi chiều ở sân tập thật thanh tĩnh, những lại bị đám lớp 11 cãi qua cãi lại làm phá hết yên tĩnh.

"Thằng dám tán tỉnh bạn gái tao đâu rồi, mau ra đây xem nào!" Du ca dường như mất hết lí trí, mặc kệ cho đám Cửu Thiên hết sức can ngăn, cậu ta vẫn hét lớn, đòi đánh nhau cho bằng được.

"Đâu rồi, ló mặt ra coi!"

Từ phía sau đám trường  ló đầu ra là một con trai gương mặt rất đẹp trai a~, cậu ta ít nhất cũng cao hơn Du ca gần một cái đầu.

"Anh trai à, anh nói tôi à?" Cậu ta một tay bỏ vào quần, tay còn lại đang nâng bóng rổ trên tay. Giọng điệu trông rất lịch sự nhưng gương mặt lại mang vẻ trêu ngươi.

Điều này lại càng chọc tức Du ca: "Mày chứ ai!"

Hà Thẩm đứng sau cùng, đang lẳng lặng quan sát xung quanh, nghe thấy giọng điệu của cậu trai kia, liền hướng mắt về người đang đứng trước mặt Du ca. 

Cái thằng thiểu năng nháy mắt trêu chọc cậu là hắn chứ ai. Tên Tiêu ca gì đấy chứ đâu.

"Cô bé đó tự dưng tới tìm tôi xin chụp ảnh, thế quái nào lại bảo là tôi tán tỉnh nó?" Cậu ta hết lời từ chối hành vi tán tỉnh của mình, nhưng Du ca lại không hề tin, một mực cho rằng là do cậu ta đụng vào bạn gái hắn trước.

"Mày tên gì nhỉ, Nhiên Tiêu phải không, thằng khốn họ Nhiên nhà mày, dám dụng người yêu tao!" Du ca giận mất khôn, xông tới định đấm cậu ta.

Nhiên Tiêu ngay lập tức chặn cú đấm lại, thậm chí còn dùng đòn khóa. Ngay lập tức Du ca bị bại trận.

"Chuyện của hai anh chị, không liên quan tới tôi. Đừng để phụ huynh anh biết con trai mình vì tình yêu mà mù mắt như vậy nhé!"

Cậu ta từ từ thả Du ca rồi, rồi xoay người đi mất. Đám đằng sau hình như cũng là dạng đàn em cậu ta cũng đi theo. Bóng dạng họ cứ dần dần lặn mất tâm, để lại Du ca đang nằm sững sờ, hắn ta đang thẹn trong lòng, thốt lên một tiếng: "Mẹ kiếp!" 

Hà Thẩm cũng đã lặng lẽ quay đi ngay lúc cậu ta xoay lưng về. Đám Cửu Thiên mãi bận khuyên Du ca cũng quên mất .

Mãi đến Du ca cũng hết cứng đầu, quyết định chia tay cô bạn gái kia, Cửu Thiên mới quay người lại: "Thẩm ca, mời mày tới hơi uổng mất rồ..."

"Ủa, nó đâu rồi?" 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro