Chap 2: ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã nhá nhem tối vẫn chẳng làm Hà Thẩm có hứng về nhà. Dọc trên bờ biển là một con đường tối đèn, chỉ có duy mỗi ánh trăng chiếu sáng trên con đường cậu đi, cùng với gió mát làm thổi bay mái tóc .  Nhìn từ xa Hà Thẩm một quán ăn gà rán vẫn còn sáng đèn. Tối rồi mà vẫn chưa ăn, thôi ăn ở đây đi, cậu nghĩ vậy.

Nhìn kĩ lại gần mới thấy được cái bảng hiệu quán nằm lắp ló phía sau, tên là Nhiên Tiêu.

"Nhiên Tiêu, Nhiên Tiêu, Nhiên Tiêu..." Hà Thẩm vừa tiến lại vừa lẩm nhẩm cái tên, quái lạ, sao quen vậy nhỉ? 

Cậu vừa bước vào, mùi thơm của gà rán cứ thế xộc vào mũi, thơm thật đấy nhỉ. 

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, một cô gái đang ngồi trên bàn ăn đứng dậy:"Em học sinh, em muốn ăn gì?"

Hà Thẩm gật đầu bước vào trong, bước vào quán ngồi, nhìn menu trên tường: "Chị cho em một dĩa gà rán cay, thêm 1 chai coca nữa nhé!"

Cô gái đó chắc là chủ quán, chị ấy tầm ngoài 25 tuổi, nói chuyện nhỏ nhẹ vô cùng.

"Được, em đợi chị chút!"

Trong khoảng thời gian đợi đồ ăn, cậu liền mở điện thoại. Đã 8h tối rồi...

 Quả nhiên, 4 cuộc điện thoại, 2 tin nhắn từ Lão Bà, 2 cuộc của Cửu Thiên.

Lão Bà của Hà Thẩm tuy dễ tính nhưng con trai mình đi từ chiều tới tối chưa về đương nhiên vẫn lo lắng. Cậu nhanh chóng nhắn tin lại bảo rằng mình đang ở nhà Nhị Xuyên cùng với Cửu Thiên để trấn an mẹ.

Vài giây sau, điện thoại sáng lên lại

Lão Bà: được

Cậu cũng nhắn lại với Cửu Thiên rằng cảm thấy không khỏe, đánh nhau cũng không có ích gì nên đi về.

Vừa nhắn xong, chị chủ quán cũng bưng đồ ăn lên. Mùi hương thật sự rất thơm a~

"Của em đây!"

Hà Thẩm lịch sự nhận lấy: "Cảm ơn chị nhiều!"

Nhiên Ly thích nhất những cậu nhóc lễ phép và ngoan ngoãn, cậu vừa xuất hiện đã khiến cô vừa vui vừa buồn thay cho mình vì có thằng em mất nết. 

"Cậu bé, em học trường nào, lớp mấy đó!"

Hà Thẩm nhắn xong, vừa ngước mắt lên thì nhận được câu hỏi của cô

"Dạ, em học trường Trương Khiết , lớp 11  ạ"

"Thế thì em bằng tuổi thằng em chị rồi, cũng 17 tuổi!"

Nhiên Ly cũng dừng nói tiếp để cho khách ăn, Hà Thẩm cũng bắt đầu ăn gà.

Hà Thẩm vừa cắn một miếng đã muốn chảy nước mắt: "Con mẹ nó, ngon vãi!"

Quả thực là rất ngon, cậu không thích gà lắm nhưng đây là lần đầu tiên ăn miếng gà mà ngon đến vậy, cũng thật may là lời khen không mấy lịch sự của cậu là suy nghĩ trong đầu chứ không Nhiên Ly ngất mất.

Chớp mắt Hà Thẩm đã ngốn xong, cậu rờ bụng lộ rõ sự hài lòng.

Nhiên Ly thấy cậu ăn ngon lành, liền tự tin vào tay nghề mình hẳn, vừa định hỏi cậu thấy món gà như thế nào thì bị tiếng đàn ông bên ngoài quấy nhiễu:

"Cô em, rồi đến khi nào mới trả nợ?"

Nhiên Ly vừa thấy đám đàn ông bên ngoài liền tím tái mắt, cô chạy ra ngoài thật nhanh tránh làm Hà Thẩm hoang mang:

"Tiền nợ chúng tôi đã trả hết, đừng suốt ngày tới đây nữa!"

Đại ca trong đám đó là một tên lùn, mặt xấu xí chứa đầy vết rỗ trên mặt, hắn ta liền cười haha:

"Ôi giời, cô em à, nợ của chồng cô quả nhiên là đã trả hết nhưng gần đây hắn ta lại dám mượn thêm tiền nữa, còn bảo là muốn trả thì tới tìm vợ nó!"

Hắn ta mân mê điếu thuốc lá trên tay: "Tôi nói cô nghe, giờ tôi cũng hết cách, trách thì trách thằng chồng cô đi kìa!"

Không đợi cô phân trần, hắn ta liền dùng ánh mặt đê tiện của mình nhìn lên thân hình cô: 

"Không tồi, cô trả bằng thân xác cô đi!"

Nhiên Ly bị chạm đến giới hạn cuối cùng, liền bạt tai cho gã một cái:

"Ông vừa phải thôi, đi tìm thằng đấy mà đòi, đừng có qua đây!"

Gã bị tát một cái thật đau, quả thực rất nhục nhã, ánh mắt cũng ngày càng thể hiện sự ham muốn không nên có:

"Bây đâu, bắt nhỏ đi mau!"

Đàn em gã chưa kịp động thủ với Nhiên Ly thì liền thấy cảnh một bóng dáng từ trong quán vồ tới, đá cho gã ngã khuỵu xuống:

"Ai dám đụng vào chị ấy?"

Hà Thẩm vốn đã chịu không nổi nữa, càng ngày càng đạp vào bụng gã khiến gã hét toáng lên vì đau.

"Thằng chó mày dám đá tao? Tụi bây còn đứng đó á?"

Chuyện này, hơi nằm ngoài ý muốn một chút.

Đám đàn em gã cũng xốc lại tinh thần, nhào lên định tẩn Hà Thẩm một trận.

Hà Thẩm thở dài, trước khi ra trận còn phải đạp một phát nữa vào vai gã.

Nhưng đám này khôn, chúng nó có vũ khí còn Hà Thẩm lại dùng tay đánh=)))

Cậu vồ vào tên đầu tiên, thành công làm hắn ngã, thuận tiện giựt gậy của hắn, đồng thời đánh những tên khác.

Ở đây tổng có 13 tên, trong đó có gã đại ca đang nằm bất tỉnh dưới đất, nghĩa là Hà Thẩm đang solo với 12 người?

Hà Thẩm chưa từng đánh nhau một mình bao giờ nên cậu hơi đuối, đợi đến giải quyết được 5 thằng thì cũng đã mệt lừ, trên khóe môi đã có chút máu.

"Mẹ kiếp, đánh như này khi nào mới xong?"

Những tên khác cứ thế quây quanh cậu rồi xông vào khiến Hà Thẩm trở tay không kịp mà bị đạp cho một cú vào cổ chân.

Cậu cứ thế ngã khuỵu xuống, một người trong đám kia nhân lúc vậy liền định giáng thêm một cú nữa thì một thân ảnh cao lớn vồ đến đá hắn, rất nhanh, rất nhanh!

Hà Thẩm còn chưa kịp định hình thì đám ấy đã kéo đại ca chúng đi chạy mất, miệng còn thầm oán:

"Mẹ kiếp thằng Nhiên Tiêu!"

Một bàn tay cứ thế đưa trước mặt cậu, ngụ ý muốn kéo cậu đứng dậy, Hà Thẩm cũng không từ chối, cứ thế hai tay của hai người nắm chặt nhau.

Nhiên Ly từ trong quán chạy ra nắm lấy tay Hà Thẩm:

"Ơn trời, em không sao, thực xin lỗi vì đã cuốn em vào chuyện của tụi chị!"

Hà Thẩm dùng tay quẹt lấy máu trên miệng, lắc đầu: 

"Không sao ạ, chuyện bắt đắc dĩ, không cản được ạ!"

Nhiên Ly gật đầu vui vẻ rồi nhìn qua người bên cạnh Hà Thẩm liền cú đầu cậu một cái.

"Thằng này, chị mày nói ở nhà phụ chị không nghe rồi lại đi đâu mất! Nhờ phúc mày đó!"

Nhiên Tiêu bị đánh liền cảm thấy oan ức định rút tay để tránh xong mới chợt nhận ra mình với cậu bạn này còn nắm tay nhau.

"Ơ kìa!.."

Hà Thẩm cũng nhận ra, liền rụt tay về.

Nhiên Ly nắm đầu Nhiên Tiêu, cùng cậu cuối xuống cảm tạ Hà Thẩm:

"Cảm ơn em nhiều!"

Ánh sáng ở trong quán chiếu lên mặt Nhiên Tiêu, lúc này Hà Thẩm còn chưa kịp nói lời khách khí đã bị chấn kinh mà không nói nên lời.

Vẻ mặt Nhiên Tiêu cũng không kém, vẻ mặt 2 người đều lộ rõ sự ngạc nhiên.

Nếu có chuyển biểu cảm này thành tin nhắn thì chắc là: ???

"Cậu..." Hà Thẩm ngẩn ngơ

Nhiên Ly thấy gương mặt cả hai ngày càng ngượng thấy rõ, cô liền thắc mắc:

"Hai đứa biết nhau à?"

Nhiên Tiêu lắc đầu những mắt vẫn dán chặt vào Hạ Thẩm.

Lại thêm 3 dấu hỏi chấm lớn từ vị trí Nhiên Ly.

__________

Lời tác giả: Cứ một chap là lại một chi tiết nhỏ, lại khiến mấy bạn phải chờ đợi thêm hint từ hai bạn nhỏ rồi:333










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro