Chap 3: Hai con người này sao lại quen nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu là cái đứa ngồi trên tầng 2 trường Trương Khiết cười tán tỉnh với tôi đó à?"

"Thế cậu là cái thằng dở hơi nháy mắt với tôi rồi"

Nhiên Ly còn chưa kịp load đã bị đưa tới một trạng thái khác. Nào là cậu bé trông lịch sự này cười "tán tỉnh" với em mình, còn thằng ngốc thì lại đi nháy mắt với con người ta. Tình thú vậy sao? Một đống tình tiết đam mẽo cứ thế bùng nổ trong đầu cô. Nhiên Ly tự nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi về sau rồi chạy vô nhà: "Hai đứa quen nhau thì cứ nói chuyện tiếp đi nhé, chị đi dọn quán!"

Nhiên Ly đi, để lại hai con người sau khi xác định được nhau thì lại không biết nói gì hơn, tại vì ấn tượng đầu tiên để lại cho nhau cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Nhiên Tiêu thấy đối phương dù im lặng nhưng ánh mắt vẫn luôn liên tục dò xét mình thì vẫn có chút ngượng: "Cậu càng nhìn, tôi lại càng tưởng là cậu thích tôi đấy!"

"Thích con khỉ khô, cậu làm cái quái gì mà để chị cậu ở nhà một mình thế, nguy hiểm đến chừng nào!" Hà Thẩm hơi bực trong lòng liền trút ra hết nhưng vẫn giữ tông giọng nhỏ nhẹ vừa đủ để hai người nghe.

Nhiên Tiêu bị mắng cũng ngoan ngoãn nhận lỗi: "Tôi sẽ không như thế nữa, giờ cậu muốn làm gì tôi cũng được hết, tấm thân này là của cậu !"

"Anh Tiêu"còn đang định  nói thêm vài lời tạ tội thì thấy Hà Thẩm chỉ ngón tay xuống chân và khóe môi đã dính máu: "Muốn tạ tội thì dẫn tôi đi bệnh viện!"

____________________

"Bạn trẻ à, đừng đánh nhau nữa, cậu biết vết thương này không băng bó thì sẽ để lại hậu quả gì không?" Cô bác sĩ hết mực khuyên nhủ cậu, lại còn kê thêm vài loại thuốc kháng sinh, dặn dò kĩ lưỡng Nhiên Tiêu phải chăm sóc bạn mình cẩn thận, tránh để lại di chứng sau này.

Nhiên Tiêu từ đầu đến cuối vẫn một mực nghe lời, gật đầu, nhìn cậu ta trông giống một học sinh chăm chỉ ưu tú thay vì là một đứa học kém đội sổ trường.

Đợi bác sĩ đi ra khỏi phòng, cậu liền lại gần Hà Thẩm: "Hic, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, không để cậu bị thiệt, tôi cũng gọi cậu bằng "ca" có được không, Thẩm ca?"

Hà Thẩm vừa nghe xong đã giật nảy cả mình, khắp người đã nổi da gà vì cái biệt danh mới của mình.

"Thôi đi!"

Nhiên Tiêu cứ tưởng cậu thích liền cứ thế mà liên tục gọi 2 tiếng "Thẩm ca" khiến Hà Thẩm ớn chết đi được. Cho đến mãi khi sau này 2 người yêu nhau, "anh Nhiên" vẫn trung thành với kiểu gọi như vậy, kệ người yêu như thế nào, không chịu cũng phải chịu.

Hà Thẩm đặc biệt không thích đụng chạm, cho dù là mẹ thì cậu cũng chỉ miễn cưỡng mỗi khi cậu đang ốm cần người chăm sóc, còn lại thì bất kì ai cũng không thể. Tuy nhiên đời trớ trêu bắt y phải nắm tay với một thằng vừa mới quen cách đây mấy tiếng đồng hồ. Chân cậu đang băng bó không thể đụng đậy được đành phải nhờ Nhiên Tiêu tới nắm tay đỡ giúp. Hà Thẩm giờ chỉ biết chửi thề trong lòng, còn người bên cạnh thì đang rất vui.

Tay "anh Nhiên" rất lớn, cũng rất ấm. Hà Thẩm không chỉ không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy rất thoải mái.

Đường về lại nhà Nhiên Tiêu không gần lắm, đủ thời gian để hai người nói chuyện vài câu. Nhiên Tiêu ngẫm lại chuyện vừa mới xảy ra, liền giải thích sơ:

"Chị tôi ngày xưa là thiếu nữ trong xóm, biết bao nhiêu người thích lại đi thích một thằng cặn bã, sau khi kết hôn liền phát hiện gã có thói cờ bạc, không phải là thích cờ bạc mà là nghiện luôn rồi. Đợt này chắc cũng là do gã chuốc họa về, là người gián tiếp khiến cậu bị "ăn đấm" oan đấy!"

Hà Thẩm nghe khúc đầu có chút tiếc nuối cho Nhiên Ly, tuy nhiên đến lúc bảo cậu bị ăn đấm oan, y liền dùng tay đập một phát rõ đau vào lưng Nhiên Tiêu:

"Cậu đang ngầm nói tôi yếu đấy à?"

Nhiên Tiêu vốn chỉ nói đùa, ai ngờ đối phương hơi nhạy cảm mà đánh cậu:

"Ôí! Thẩm ca, đừng đánh tôi mà!"

Hà Thẩm bị chọc cười vì dáng vẻ này nhưng rồi vẫn thu hồi nét cười, cậu thở dài:

"Tôi hỏi cậu một câu!"

"Ừ nói đi!"

"Rốt cuộc cậu mạnh đến như nào để khiến đám đấy vừa nhìn đã khiếp sợ thế?"

"..."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện dọc con đường biển, gió man mát thổi vào tóc Hà Thẩm, ánh mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm vào Nhiên Tiêu. Cậu hỏi rất nghiêm túc, từ lúc Nhiên Tiêu chạy đến, đám kia liền xông pha bỏ chạy kèm theo tiếng hét chói tai, khiến cậu rất tò mò. Rốt cuộc thằng này ghê gớm tới cỡ nào?

Tuy nhiên Nhiên Tiêu lại không để ý tới câu hỏi mà chỉ nhìn vào khuôn mặt đối phương, nhìn vào những lọn tóc đang bay bổng của y. Cậu nghĩ thầm, tên này cũng đẹp trai đấy nhỉ?

"Này, nghe không?"

Mọi suy nghĩ của Nhiên Tiêu liền bị đánh bay mất, cậu ngớ người:

"Hả gì?"

Hà Thẩm ngán ngẩm, tên này nghĩ gì mà không tập trung thế.

"Tôi hỏi  là cậu mạnh tới mức nào mà để cho đám đấy sợ thế?"

Y thấy đối phương nghe xong câu hỏi có chút khựng lại, rồi trả lời một cách khoa trương:

"Ừ thì, có lần chúng nó tới đòi nợ vô cớ, dẫn tầm 15 thằng, tôi chỉ dạy dỗ có chút, liền ngã hết cả đám."

Hà Thẩm cười gượng: "Hảo dạy dỗ."

_________________

Giờ đã là đêm khuya, y không biết nên đi đâu để ngủ bây giờ, Nhiên Tiêu dường như biết cậu đang nghĩ gì, liền hỏi: "Khuya thế này, cậu không về à?"

"Tôi có nói mẹ là hôm nay ở nhà bạn!"

Cậu cười: "Thế thì cậu ngủ ở nhà tôi đi, tôi cũng là bạn cậu mà!"

Hà Thẩm quả thực chưa nghĩ tới trường hợp này, định từ chối nhưng lại nghĩ tới việc không biết đi đâu, cậu đành đồng ý.

________________

Hai người trước khi đến bệnh viện đã báo Nhiên Ly để cô không lo lắng, đồng thời hãy ngủ trước đi. Giờ đã về lại nhà Nhiên Tiêu, y có hơi ngượng, đây là lần đầu tiên cậu qua nhà người khác ngủ qua đem, thậm chí nhà Cửu Thiên hay Nhị Xuyên chỉ có qua chơi một chút, còn ngủ thì chưa bao giờ.

Trên đường đi về, sau khi quyết định Hà Thẩm sẽ ở lại nhà cậu một đêm, Nhiên Tiêu liền lôi y đi mua đồ dùng VSCN.

Phòng Nhiên Tiêu không to lắm, nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ, Hà Thẩm thầm đánh giá: Lối sống nề nếp, không tồi.  Trong phòng chỉ có 1 cái giường đơn nhỏ, một tủ đồ và một cái bàn học, "anh Nhiên" chẳng nói chẳng rằng mở trong tủ ra một chiếc đệm, một cái gối nhỏ và hai bộ áo quần:

"Tôi nằm ở dưới, "Thẩm ca" nằm ở trên đi"

"Được, cảm ơn!"

Nhiên Tiêu bước vào phòng tắm, làm ước khăn ướt rồi đưa cho Hà Thẩm cùng với bộ áo quần:

"Cậu cầm lau người rồi thay quần áo đi!"

Y có thể nhận khăn nhưng quần áo thì hơi...kì một chút.

"Không cần đâu, tôi lấy khăn thôi, cứ mặc áo học sinh như vậy cũng không sao, mai cũng đi học mà!"

"Cứ cầm đi mà mặc vào đi!"

Đối phương bắt mặc cho bằng được, Hà Thẩm đành nguyện ý cậu ta.

Dáng Hà Thẩm tựa tựa Nhiên Tiêu, nên mặc cũng khá vừa vặn, chỉ là cậu ta hơn y gần một cái đầu. Y có để ý chút mùi thơm của áo rất nhẹ nhàng, là mùi táo nhân tạo, cũng thơm lắm.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Nhiên Tiêu cũng đã mặc bộ đồ ngủ. Hà Thẩm giờ mới nhận ra, 2 bộ đồ y chang nhau, nhìn như đồ đôi vậy, à không chính xác là thế.

"Ngủ thôi!"

Y gật đầu

Nhiên Tiêu tắt đèn, căn phòng tối đi, chỉ có mỗi ánh sáng của trăng chiếu vào làm rõ nên ánh mắt âm trầm trước đây không bao giờ có của cậu. Hà Thẩm hơi sựng lại một chút rồi cũng lên giường nằm ngủ.

Hà Thẩm không rõ như nào, cứ thế mà ngủ thật sau.

Trong làn gió từ cửa sổ thổi vào, cậu cảm thấy có gì đang sờ vào tóc mình thì phải...

______________

"Nhiên Tiêu, Nhiên Tiêu!"

Hà Thẩm đã thức dậy từ sớm, giờ vào lớp là 7h sáng, bây giờ cũng đã là 6h hơn, chỗ này cũng không gần trường là mấy. Đi sớm một chút là tốt nhất.

Cậu bạn đang nằm nghe thấy tiếng liền thức dậy, đứng lên, dọn lại miếng đệm và gối vào tủ rồi cầm tay Hà Thẩm kéo y đứng dậy: "Ừ!"

Không lòng vòng cũng không có một động tác thừa, Nhiên Tiêu cùng Hà Thẩm nhanh chóng xuống nhà. Nhiên Ly cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng trên bàn từ lâu, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu mất.

"Chị ấy đâu rồi?"

"Đi chợ rồi đó, mỗi buổi sáng chị ấy đều như thế!"

Trên bàn có 2 dĩa salad thịt bò kèm với cốc sữa. Món ăn sáng rất đơn giản nhưng đủ để nạp năng lượng, phải nói sao nhỉ, đây là gu ăn sáng của Hà Thẩm đó!

"Bình thường chị ấy đều cho cậu ăn sáng như này sao, ngon quá!"

"Tại tôi thích ăn như vậy nên chị mới làm chứ không là cũng phải ăn gà thay cơm thôi!"

Hà Thẩm hơi ghen tị một chút: "Cậu sướng đấy, được chị chiều cho!"

"Bộ cậu ở nhà bị hắt hủi hay gì?"

"Không hẳn, mẹ tôi rất tốt!"

"Tôi để ý cậu toàn kể về mẹ, thế ba cậu đâu?"

Thấy đối phương đang ăn liền khựng lại. Nhiên Tiêu liền hiểu có chuyện:

"Thẩm ca, thật xin lỗi, tại tôi!"

"Ông ta bỏ đi từ hồi lúc mẹ mới đẻ ra tôi rồi!"

Y không chần chừ gì thêm, cũng nói thẳng cho đối phương biết thì lại thấy cậu ta đang cười mỉm.

"Xem ra số tôi với cậu giống nhau rồi, ông già đó cũng bỏ 3 mẹ con tôi hồi tôi mới có mặt trên đời. Mà khác ở chỗ là 2 năm sau mẹ tôi bị bạo bệnh mà mất rồi."

Đến khúc này, Hà Thẩm mới là người hiểu có chuyện:

"Duyên số đấy!"

Nhiên Tiêu cười, trong đầu lặp đi lặp lại "duyên số" trong lời mà y nói.

_________________

Hà Thẩm biết rõ Nhiên Tiêu dù học khác trường nhưng lại rất nổi tiếng trong trường mình vì độ đẹp trai của hắn, y biết mà.

Nhưng mà xung quanh không có ai quen biết để nhờ vả mà tên Nhiêu Tiêu này cũng rất năng nổ đòi dìu cậu vào lớp cho bằng được.

"Để tôi dắt cậu đi!"

"Không cầ.."

Vừa định từ chối thì Nhiên Tiêu liền đỡ lưng cậu dẫn đi thẳng vào trường.

Bước vào trường là một mớ hỗn độn, mọi người ai nấy khi thấy bóng dáng hai người thì đều rất sốc, hai mĩ nam này thế mà lại quen nhau, lại còn gần sát nhau thế nữa? Tiếng thì thầm ngày to hơn làm Hà Thẩm hơi khó chịu.

"Mày xem đi, ván này tao ăn đứt mày rồi!"

Cửu Thiên đang hào hứng vì thắng được Nhị Xuyên, niềm vui chưa được bao lâu thì đứa con gái từ đâu chạy vào lớp.

"Ê mấy đứa, Nhiên Tiêu đỡ lấy vai Thẩm ca bước vào trường kìa. Còn nữa, chân Thẩm ca đang bị băng bó!"

Nguyên cả lớp 11-2 câm nín trong một giây, liền cùng đồng thanh: "Hả!"

Người hét to nhất là bọn con gái Trương Lệ

"Mày giỡn gì thế?"

"Mình tưởng mình ship vui ai ngờ hai người này biết nhau thật à!"

"Ra xem, trời ơi!"

Không đợi mọi người ra hóng chuyện. Nhiên Tiêu liền mở cửa lớp, xong cậu quay đầu lại hỏi người đằng sau. Vâng người đó là Hà Thẩm.

"Ở đây phải không?"

"Ừ!"

Cửu Thiên ngơ ngác nhìn hai người ở trước mắt mình, không chỉ mình cậu mà còn là những người xung quanh, mấy đứa ngoài lớp cũng đứng dòm qua cửa sổ.

"Thiên! Qua đỡ tao!"

"Hả!"

"Tao gọi mày đó!"

Bị gọi, Cửu Thiên lật đật chạy tới

"Mày đi đâu, làm sao ra nông nổi này?"

"Kệ đi!"

Nhiên Tiêu cũng thả tay y ra, dặn dò vài câu: "Đừng vận động mạnh.."

Rồi cậu lấy trong túi quần một bao thuốc: "Thuốc kháng sinh, 1 viên 1 ngày, sau khi ăn, bữa nào cũng được!"

Hà Thẩm cười mỉm: "Cảm ơn nhé!"

Nhiên Tiêu được cảm ơn, lòng vui không thể tả: "Thẩm ca, không có gì! Tạm biệt!"

Y gật đầu coi như tạm biệt. 

Đến khi bóng dáng Nhiên Tiêu biến mất, cả lớp mới hét ầm lên

"Trời đất ơi, ảo vậy!"

"Tao đang mơ mày ạ!"

Hà Thẩm thu hồi nét cười lại, mặt không quan tâm tới thế sự bước về chỗ ngồi trong sự thích thú của đám con gái.

Nhị Xuyên kéo Cửu Thiên đang load tới chỗ y

"Thằng Nhiên Tiêu đấy, mày quen thân với nó lắm à?"

"Mới biết nhau tối hôm qua thôi!"

Cửu Thiên liền chen vào cuộc hội thoại: "Rồi rốt cuộc làm sao mày ra nông nổi này?"

Hà Thẩm nhìn ra cửa, vừa đúng lúc thấy Nhiên Tiêu đang tiến gần về phía cồng trường. Xong cậu ta quay lại nhìn về phía cậu. Cả hai đều không ngờ đối phương lại cũng đang nhìn mình, có chút bất ngờ, liền vẫy tay nhau.

"Tối hôm qua là buổi tối thú vị nhất của đời tao!"

__________________________________________

Tui ráng viết thật dài cho quý vị đọc. Bình thường có 1355 chữ thôi mà giờ double lên gần 2400 chữ rùi. 

Đoán xem bàn tay hư hỏng đó là của ai nào=)))

Hai anh có cùng gu là bữa ăn sáng healthy, cụ thể là salad uwu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro