Chương 4: Hà Thẩm trong lòng dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Nhiên Tiêu cố tình đi trễ đến tận 1 2 tiết, đôi khi cúp học không báo để chơi net, nhưng sáng nay bị Hà Thẩm đánh thức sớm, cậu lần đầu tiên bước vào lớp đúng giờ trước ánh mắt ngỡ ngàng của đông đảo anh em trong lớp. Cậu tay xách cặp, tay kia bỏ vào áo khoác, áo quần hôm nay cũng đàng hoàng hơn hẳn, trông giống một cậu học bá trông soái vô cùng.

Thông thường ở mỗi trường đều có 2 3 lớp là lớp chuyên, nhưng đối với Tư Thành và Trương    Khiết thì hai trường lại có cách sắp xếp giống nhau nhưng khác với những trường trong nước khác. Họ xếp học sinh giỏi lẫn với học sinh kém vào cùng một lớp, không có bất kì một lớp chuyên nào, chỉ có lớp đội tuyển sẽ được học vào buổi tối mỗi ngày. Mục đích là đôi bạn cùng tiến, tương trợ lẫn nhau.

"Nhìn xem kìa, anh Nhiên của tao lại đi học đúng giờ đấy! Anh bị ma nhập à?"

Trong lớp Nhiên Tiêu chỉ thân thiết với Tiểu Mỗ, coi cậu ta như đàn em thân thiết, trận hẹn nhau đánh ghen hôm nọ, người sát kề Nhiên Tiêu nhất cũng chính là cậu.

"Im lặng đi, chả có ma nhập gì ở đây, tao sẽ đi học sớm thường xuyên trở lại nên đừng có thấy lạ!"

Nhiên Tiêu bước vào lớp một tay chặn ngay miệng Tiễu Mỗ lại, không có ý định cho cậu ta nói gì.

Cả lớp đang xôn xao vì sự chăm ngoan hơn hẳn của Nhiên Tiêu. Thậm chí vào tiết đầu tiên, cô Tình Châu- bà chằn dạy văn, cũng là người rất ghét Nhiên Tiêu vì thái độ học tập của y. Cô vừa vào lớp đã không nhìn xuống phía dưới, mở sổ điểm danh, không cần hỏi lớp trưởng cũng tự động đánh chéo cái tên Nhiên Tiêu:

"Nhiên! Tiêu!, vắng! Lớp trưởng điểm danh nào!"

"Thưa cô, lớp sĩ số đầy đủ, Nhiên Tiêu đi học đúng giờ ạ!"

Cô Tình vốn dĩ không ngờ đến, ngước mắt lên nhìn lớp trưởng rồi lại đảo mắt qua chỗ bàn Nhiên Tiêu. Vẫn là dáng ngồi bất cần đời, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là hôm nay có ý thức đi học sớm hơn. Là một giáo viên, đương nhiên phải đối mặt với nhiều dạng học sinh, đặc biệt là những thành phần vừa học kém vừa vô ý thức, cô cực kì ghét. Nhưng Nhiên Tiêu quá trâu bò, Tình Châu cạn lời không muốn nói gì thêm, nói chuyện với đứa nhóc này khiến cô phiền não.

"Được rồi! Các em vào tiết thôi!"

___________________________________________

Tiết đầu là của Lão Hải, ông vừa bước vào lớp liền nhìn thấy Hà Thẩm đang ngồi, chân thì đang băng bó, nhìn khá thảm.

Ông nhìn không nói gì rồi cũng quay lưng lại viết  tiêu đề của tiết học hôm nay.

"Bài tập hôm nay khá nhiều, các em lo liệu mà làm, mai thầy sẽ kiểm tra bài tập"

Đáp lại lời ông là một tràn tiếng thở dài...

"Chết em mất thầy ơi!"

"Nhiều quá!"

"Các em lớp 11 rồi, sắp lên lớp 12, đối mặt với kì thi đại học, chừng này bài tập cũng chỉ để các em học tập tốt thôi!"

Lão Hải thấy học sinh chán chường, liền không nhịn mắng một chút nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.

Hết tiết học, trước khi ông đi ra khỏi cửa còn không quên nhìn lại Thẩm Hà, dặn cậu vài câu:

"Trò Thẩm hết giờ gặp thầy, thầy có chuyện muốn nói!"

Hà Thẩm bị gọi liền đứng dậy bảo vâng nhưng đồng thời cũng hoang mang mình cớ gì mà bị hẹn nói chuyện riêng. Suy nghĩ một hồi, y sờ lên chỗ chân bị thương của mình, chắc là vì bộ dạng nhếch nhác này rồi.

Đám Cửu Thiên cũng ngầm hiểu ý thầy là gì, căn bản chỉ tới trêu đùa y, đại khái là: "Số mày nhọ lắm con ạ".

______________________________

Hết giờ học, Hà Thẩm đợi mọi người về hết đến khi phòng chỉ còn mình thì nhấc chân bị thương lên đi tới phòng giáo viên, vừa mới mở cửa bước ra liền thấy Nhiên Tiêu đứng dựa vào lớp đối diện, thấy mình liền giơ một tay "say hi". Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhớ ra con người ta đã hứa chịu trách nhiệm với mình, đòi hầu mình cho bằng được thì tới đón mình cũng là chuyện thường tình.

Hà Thẩm không lạnh không nhạt đưa cặp cho y: "Cầm giúp tôi nhé, tôi tới phòng giáo viên có chuyện chút!"

Y gật đầu đón lấy cặp, một tay xách cặp Hà Thẩm, tay kia vòng qua eo cậu để dìu cậu đi.

Hà Thẩm cũng bắt đầu thấy hơi ngượng ngượng định kéo tay kia ra nhưng thấy mặt cậu này có vẻ rất tự nhiên, trên môi còn có ý cười thì liền để yên.

Tới phòng giáo viên, cũng còn mỗi lão Hải ở trong, ông đang ngồi yên trên ghế sô pha, rõ ràng cũng đang đợi Hà Thẩm tới.

Cậu mở cửa chào ông rồi bước vào, lúc này Nhiên Tiêu cũng buông tay ra.

Lão Hải thấy y đã tới, gật đầu với cậu, ánh mắt ông dần chuyển tới Nhiên Tiêu đang ở sau lưng y. Lúc này đáy mắt ông có một chút sửng sốt nhìn Nhiên Tiêu. Nhiên Tiêu cũng thế cũng bất ngờ nhìn ông nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại gật đầu với ông.

Hà Thẩm vốn không để ý tới, chỉ bước vào phòng, lúc quay lại đóng cửa nhắc y: " Đợi tôi chút thôi!"

"Thầy gọi em có chuyện gì vậy ạ?" Cậu ngồi xuống ghế sô pha đối diện lão Hải, lấy một hơi hỏi thầy.

"Thầy vốn dĩ định hỏi em một chuyện, giờ lại thấy em bị thương nên thành ra có 2 chuyện để hỏi em."

"Thầy cứ hỏi đi ạ."

Lão Hải đổ nước trà vào ly của mình uống một ngụm lớn, lấy từ trong cặp ông ra là một tập hồ sơ màu nâu nhạt.

"Haizzz, em rất ngoan và lễ phép, thầy cô tuy có hơi buồn bực về việc học tập của em nhưng cũng có hảo cảm vì em. Nhưng thân là giáo viên chủ nhiệm, thầy không thể nhìn em bỏ lơ chuyện học hành một cách như thế, đến mức để giấy trắng rồi nộp cho thầy. Thầy về điểm này rất buồn về em đấy."

Nói tới đây, mặt ông đã lộ rõ sự bất lực: "Thầy đương nhiên quan tâm tới thành tích lớp mình nhưng sẽ không vì thế mà chê trách em, thầy không tin là em đến câu dễ nhất cũng không làm được, có phải vì lý do gì mà em phải làm như vậy không?"

Hà Thẩm nhìn ông mặt không nổi sóng nhưng bên trong tâm trí cậu có hơi loạn, câu cuối của thầy đã nói trúng phóc tim cậu. Quả thật là có lý do nhưng cậu không muốn nói, càng nghĩ tới lý do, cậu càng không muốn nói.

Y đảo mắt nhìn sang ly trà của Lão Hải, rồi lại nhìn sang ông, giọng điệu nghe rất chân thành.

"Em thật sự xin lỗi thầy, em đã làm tụt thành tích của lớp mất, sau này em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ!"

Lão Hải thở dài, ông đương nhiên không tin, nhìn mặt y là biết, giọng điệu tuy chân thành, nhưng gương mặt lại lạnh như băng.

"Ừ, mong em sẽ vậy, thầy tin tưởng em, lần sau thi cho tốt nhé!"

Hà Thẩm cũng thở phào trong lòng, quả thực cậu đã hơi quá đáng, ít ra cũng nên giả vờ làm vài ba câu thay vì để tờ giấy trắng.

Thấy cậu vẫn lặng như thế, ông gọi Nhiên Tiêu đang ở phía ngoài nghe lén.

"Cậu bạn gì đấy vào đây đi, chuyện này liên quan tới cả cậu!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro