Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỷ Hoa tròn mắt hỏi Tịnh Nhu, không hiểu y định làm gì, còn nàng thì nhìn Ỷ Hoa một cách vô cùng ẩn ý, khoé môi cong lên

Nếu chưa có ai vậy thì Nghê Hiên ta sẽ là người đầu tiên. À há!

Tịnh Nhu lùi về sau mười bước lấy đà chạy đến chỗ thân cây, nhún chân nhẹ một phát đã nhảy cẩn đến cành cây đầu tiên, tiếp tục nhún chân lên cành thứ hai, thứ ba cứ như thế cuối cùng Tịnh Nhu đã đứng ở trên ngọn cây

Nàng vô cùng bất ngờ vì từ trên ấy nhìn xuống đã thấy được toàn bộ kinh thành vô cùng rộng lớn, phía xa xa còn có những ngọn núi sang sát nhau, mái tóc dài đen của Tịnh Nhu bay bay trong gió . Ỷ Hoa ở dưới đứng ngay người, y không thể tin được những gì mà mình vừa chứng kiến, tiểu chủ của cô biết bay, nếu nàng ta xảy ra chuyện không lành thì coi như mạng cô cũng đi theo, bất giác cuống quýt hét lên

" Tiểu chủ! Làm ơn hãy xuống đi ạ! Trên ấy cao lại rất nguy hiểm, lỡ như người bị trượt chân thì sao? Làm ơn hãy thương mà xuống dùm nô tì ! Trời ơi ! "

" Này tì nữ kia! Bộ ở đây có chuyện gì à?! "

Ỷ Hoa vô tình nghe thấy sau lưng mình có tiếng nói liền xoay người. Cô nhìn thấy trước mặt mình là một nam nhân rất trẻ, gương mặt thanh tú, tóc búi cao chẻ mái ngôi giữa , ăn mặc hắc phục trịnh trọng, tay phe phẩy chiếc quạt trắng. Ỷ Hoa cứ ngờ ngợ trong đầu rằng người này rất quen nhưng vẫn không biết là ai

Sau một thời gian ngắn suy nghĩ thì dường như cô đã nhớ ra rồi, ngay lập tức cúi người

" Nô tì xin diện kiến Đoan Quận Vương điện hạ! "

[ Đoan Quận Vương - Huyền Khải Ban ]

" Lúc nãy ta đi ngang qua thì bất gặp ngươi đứng đây múa mây quay cuồng cứ nhìn lên cây Thiên Tuệ nói chuyện , mà ta thấy thì xung quanh đây chẳng có ai cả ! Rốt cuộc là sao? "

Khải Ban chỉ quạt lên phía cây Thiên Tuệ, Ỷ Hoa lúc này khá lúng túng, mặt y đổ mồ hôi , không biết nên trả lời ra sao , nếu nói tiểu chủ của cô là một nữ nhân liễu yếu đào tơ lại có thể leo được một cái cây to cao như thế thì ai mà tin, Ỷ Hoa nheo nheo mắt rồi trả lời rất sáo rỗng

" Dạ.. Dạ thưa Đoan Quận Vương, nô tì không có nói chuyện với ai cả! Chỉ là... Chỉ là nô tì đang nói với cây Thiên Tuệ thôi! Nô tì ở trong cung này không có bạn nên phải làm bạn với cái cây cho đỡ buồn "

Tịnh Nhu vừa ngắm cảnh, chợt nhận ra bên dưới rất im ắng, có lẽ ở trên cao quá nên nàng không nhìn thấy gì ở phía dưới, nàng nói vọng xuống chỗ của Ỷ Hoa để xem y còn ở đó không

" Ỷ Hoa, ở đây mát với phong cảnh kinh thành đẹp lắm nè! Phải chi ngươi cũng được chiêm ngưỡng! "

Ỷ Hoa liền giật mình, cô hướng về phía Khải Ban đang nhìn cô bằng một ánh mắt đầy sự nghi ngờ, còn Ỷ Hoa thì cố tình tránh né, không dám nhìn thẳng vào hắn

" Sao ta lại nghe thấy tiếng của nữ nhân tận trên cao ấy ! Không lẽ ta nghe lầm à? Ngươi thân là nô tì mà lại dám nói dối bổn điện hạ? Quả thật to gan! "

Có lẽ Đoan Quận Vương thật sự đã nỗi giận, Ỷ Hoa lập tức quỳ xuống van xin tới tấp

" Xin vương gia tha tội cho nô tì! Chẳng qua nô tì không dám nói thật cho người biết vì sợ người sẽ không tin vào những gì nô tì nói "

Ở ngọn cây cũng khá lâu nên Tịnh Nhu bất đầu cảm thấy chán dần, nàng nhảy ra khỏi cây, rơi giữa không trung rồi đáp xuống mặt đất một cách rất nhẹ nhàng như lông ngỗng nổi trên mặt nước

Nghê Hiên tiếp đất an toàn! Coi bộ nhảy kiểu này vui ghê luôn ấy !

" Ỷ Hoa! Đến giờ chúng ta phải về Lạc Diệp Viện rồi! Ta muốn đi ng - ... Ơ ? "

Tịnh Nhu xoay qua định bảo với Ỷ Hoa thì thấy y đang quỳ dưới đất, kế bên còn có một nam nhân xa lạ đang đứng , biểu cảm trên gương mặt của cả hai đều giống nhau là mắt chữ O miệng chữ A

Ỷ Hoa nhanh chóng chạy đến níu lấy vạt áo Tịnh Nhu kéo đến chỗ Khải Ban, vừa đi y vừa nói nhỏ cho nàng đó là Đoan Quận Vương, mặc dù không biết người này là ai nhưng vẫn hành lễ chào hỏi

" Vân mỹ nhân - Vân thị xin được diện kiến Đoan Quận Vương điện hạ! "

Khải Ban hắn cứ im lặng nhìn chằm chằm vào Tịnh Nhu, mặt nàng đổ mồ hôi, hắn phạch chiếc quạt ra phe phẩy

" Ta trước giờ đều đã nhìn qua hết dàn hậu cung của hoàng huynh nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy có một phi tần biết cả kinh công, cây Thiên Tuệ vốn dĩ khó leo, không ngờ Vân mỹ nhân đây lại làm được mà còn làm rất dễ dàng!... "

Kinh công cái gì chứ? Ta đây là dùng phép lực để bay lên đó! Trời ạ! Thôi thì mặc kệ!

" Không giấu gì vương gia! Chẳng qua là từ nhỏ ta có học từ một vị sư thầy ở trên chùa nơi ta sống. Được thầy dạy để bảo vệ bản thân và người nhà thôi chứ chưa dùng để đánh người khác! "

Hắn lấy quạt che miệng, cứ như trong đầu đang suy nghĩ gì đó, chợt Khải Ban nhếch môi cái nhẹ

" Quả thật thú vị! Từ giờ ngươi không cần phải gọi ta là Đoan Quận Vương nữa ! Ta tên Huyền Khải Ban, có muốn cùng nhau kết giao hảo hữu không?! "

Khải Ban chìa bàn tay trước mặt Tịnh Nhu mặt cười tủm tỉm , nàng đã lâu không hề có một người bạn kể cả dưới âm phủ cũng vậy chỉ đơn thân độc mã mà làm việc , lần đầu nghe có người muốn kết giao liền có chút lúng túng

" Ta á? Không! Không được đâu, ta với ngươi hai người hai thân phận khác nhau, làm sao ta có thể gọi thẳng húy danh của ngươi được chứ?! "

" Cái này là do ta đề xuất trước nên chẳng sao cả!? Vậy ngươi tên gì?! "

" Ta là Vân Tịnh Nhu! "

" Sao ở những buổi thưởng hoa hay các buổi yến tiệc , quốc tiệc , tất cả các cung phi đều phải có mặt thì sao ta không thấy ngươi nhỉ? Hay tại nhiều người quá nên ta không để ý chăng?! "

Lời nói này như một mũi tên ghim thẳng vào tâm của Tịnh Nhu, nàng xoa xoa đầu nói ấp úng

" Chuyện đó... Thật ra là ta vốn dĩ sống tách biệt với người khác, nhập cung cũng không biết để làm gì cả? Thân phận không, gia thế không, chỉ có vị tỷ tỷ ruột ở đây nhưng y chẳng ưa thích gì ta! Rất ít người trong đây biết đến sự tồn tại của ta! Cứ quanh quẩn như một người vô hình vậy! Nhưng cũng quen rồi! "

" Cuộc sống của ngươi khép kín như vậy? Không ngờ cũng biết đến một người như ta!? "

Tịnh Nhu nắm chặt tay , thật ra không nhờ Ỷ Hoa tinh ý nhắc trước thì nàng cũng chẳng biết hắn là ai , chỉ biết cười cười cho qua

" Sao thần lại không biết một người văn võ song toàn, tướng mạo uy vũ nổi danh khắp kinh thành như Đoan Quận Vương được chứ!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro