Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi đứng đây nói chuyện với ngươi ta cũng quên mất phải đến gặp hoàng huynh, đến trễ kẻo huynh ấy trách mắng! Nếu có dịp thì tán gẫu nhiều hơn đấy Tịnh Nhu "

" Vâng ạ , thần rất hân hạnh ! Cung tiễn vương gia! "

Tịnh Nhu, Ỷ Hoa nhúng người , Khải Ban gật gù, xoay người vừa đi vừa vẫy vẫy tay. Đợi khi hắn đã đi xa thì nàng mới thở dài một hơi, lúc nãy Tịnh Nhu làm vậy có khi khiến tên Khải Ban ấy nghi ngờ rằng nàng không phải người thường thì nguy . Ỷ Hoa đứng trước mặt nàng, tỏ ra phụng phịu

" Tiểu chủ a! Tại sao người lại làm chuyện dại dột như vậy ? Nếu lỡ không may người có chuyện gì thì nô tì ăn nói với nhị di nương thế nào chứ?! "

" Ngươi ngốc quá! Nếu ta không đảm bảo an toàn cho bản thân thì sao dám làm chuyện đấy! Mấy điều cỏn con đó ta có thể dễ dàng ứng biến ! Nào , về Lạc Diệp viện thôi nào ! "

Tịnh Nhu để tay lên xoa đầu Ỷ Hoa, nghe được những lời đó từ nàng, y  gật gù lau nhẹ nước mắt . Cả hai dắt tay nhau đi

---------------------

Túy Diên Cung

Bên trong Túy Diên cung trang nhã rộ lên tiếng cười nói rôm rả của Mai chiêu nghi, Hồ tiệp dư, Thục quý phi. Cả ba cùng ngồi dưới hiên nhà, có hơn mười nô tì và các tiểu thái giám đứng hầu

Cặp tỷ muội Mai - Hồ ngồi ở hai phía còn Thục quý phi thì ngồi giữa, nàng ta mặc lam y nhẹ nhàng , bên ngoài khoác chiếc áo màu hồng thêu cánh hoa sen vô cùng tinh xảo , tóc đoạ mã kế cài trâm mai vàng đính đá đỏ, kết hợp với hoa mẫu đơn . Gương mặt đánh phấn , kẻ mày , trán vẽ chu sa , tô son đỏ đậm rất xinh đẹp,sang trọng

[ Thục quý phi - Lâm Anh ]

Y có hai nô tì thân cận tên lần lượt Tú Hảo, Hiễn Ny và một thái giám gọi là Tề Hử

Hồ tiệp dư tiếp chuyện với y rất nhiều, Mai chiêu nghi khẽ nâng tách trà lên miệng nhấp rồi đặt xuống bàn, lén nhìn Hồ Nhĩ Thuần như báo hiệu nên thực hiện kế hoạch thôi, nàng ta bắt được ánh mắt nhanh chóng hiểu ý

" Thục quý phi tỷ tỷ , hôm nay muội cùng với Hồ muội được người mời đến đây dùng trà quả là quý hoá, trà Long Tĩnh đúng là thượng hạng, uống vào rồi mà về đến tẩm cung của mình nhưng trong miệng vẫn còn vương vấn mùi vị! "

" Vật phẩm mà hoàng thượng ban cho ta thì tất nhiên phải là đồ tốt nhất rồi , nếu hai muội thích thì ta sẽ tặng mỗi người một ít mang về! "

" Dạ, thế thì hai tỷ muội xin cảm tạ Thục quý phi trước, muội vừa nhớ ra chuyện này , đó là trên đường đến đây thì cả hai có vào Ngự Hoa Viên một chút ! "

" Hôm nay trời đẹp trong xanh , nắng nhẹ cộng với gió thu lại mát mẻ, chắc hẳn cảnh vật trong hoa viên rất đẹp. Chắc một lát nữa bổn cung cũng muốn đến đó thưởng hoa! "

" Quả đúng là thế ! Nhưng chúng muội còn gặp được cả Vân mỹ nhân đi dạo quanh đó! Đúng là điều bất ngờ "

" Vân mỹ nhân? Nàng ta là ai? Trước giờ bổn cung lần đầu nghe đến vị phi tần này, y ở cung nào vậy?! "

" Vân mỹ nhân là muội muội ruột của Vân tiệp dư, chắc hẳn tỷ cũng biết đến người này, y sống ở Lạc Diệp viện, tính tình nhút nhát, khép kín lại không được sủng nên tỷ không biết cũng là điều hiển nhiên thôi! "

" Tuy ta trước đó đã nói chuyện với Vân tiệp dư trong những lần thỉnh an hoàng hậu. Y chưa giờ tiết lộ rằng mình có muội muội,mà còn là một mỹ nhân hạng áp chót thì làm sao đáng được ta để ý chứ? Không ngờ nơi như Lạc Diệp viện hoang tàn cũ nát ấy lại có người ở?! "

Thục quý phi đặt tay lên chỉnh chỉnh mái tóc, y nhếch miệng cười khinh bỉ , Hồ Nhĩ Thuần và Mai chiêu nghi nhìn nhau, người nhước mày, người còn lại gật đầu

" Chuyện mà muội chuẩn bị nói ra sẽ khiến tỷ bất ngờ đấy. Chẳng qua là muội có lòng tốt nên cũng đến bắt chuyện với Vân mỹ nhân, còn rủ y đến đây vì biết Thục quý phi là người rất hào phóng, càng đông thì sẽ càng vui, nhưng nào ngờ Vân mỹ nhân lại thẳng thừng từ chối, còn nói những lời khiến cho muội và Hồ muội nghe cũng phải kinh động! "

" Nàng ta đã nói gì vậy!? "

Mai chiêu nghi giả vờ nói bóng gió lại còn tỏ ra ấp úng, Thục quý phi nâng tách trà lên uống

" Dạ thưa là... Vân mỹ nhân nói cái Túy Diên cung này là vườn chim, và ví Thục quý phi tỷ như một con chim công diêm dúa lại lắm chuyện thiên hạ!! "

Ly trà bằng sứ vẽ hoa tiết thủy mặc trên tay Thục quý phi từ từ rơi xuống đất rồi vỡ tan tành dưới nền đá thạch anh trắng, nàng ta đập mạnh tay xuống bàn, ngay lập tức đứng lên, nói lớn khiến ai nấy đều e dè sợ hãi, trên mặt y còn nổi cả gân

" CÁI GÌ ? Tiện nhân ấy dám ví bổn cung là con chim công diêm dúa nhiều chuyện! Một mỹ nhân thân phận thấp hèn mà lại dám to gan bảo bổn cung như thế ?! "

" Xin Thục quý phi nương nương bớt giận, chắc hẳn là Vân mỹ nhân muội ấy tâm trí ngu ngốc, nhất thời phát ngôn xằng bậy gây tổn hại đến tỷ ! "

" Mai chiêu nghi, muội không cần phải nói giúp cho ả! TỀ HỬ!! " .

Tề Hử giật mình, chạy đến quỳ trước  Thục quý phi, hắn sợ đến nỗi không dám ngẩng cao đầu

" Ngươi mau đến Lạc Diệp viện, cho người bắt ả Vân mỹ nhân đem về đây cho ta! Hôm nay ta nhất định phải dạy cho ả một bài học vì dám nhạo báng Thục quý phi ta ! "

" Nô tài đã hiểu rồi thưa nương nương! Thần xin làm liền ! "

Hắn đứng dậy, phất tay một cái thì có hai tên lính chạy theo, Thục quý phi ngồi xuống ghế, thở mạnh, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì tức giận, Tú Hảo liền lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng ta còn Hiển Ny thu dọn những mảnh vỡ từ ly trà lúc nãy

Mai chiêu nghi trong lòng nghĩ rằng đã chọc tức Thục quý phi thành công coi như kế hoạch sắp thành công nên rất đắc ý, ra hiệu cho Hồ Nhĩ Thuần, y lấy vạt áo che miệng cười mỉm, bụng dạ vô cùng hả hê

Vân Tịnh Nhu, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi! Xin thứ lỗi cho bọn ta nha, cũng tại ai biểu ngươi gây hiềm khích với bọn ta làm chi? Nữ nhân ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro