Chương 1: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc cộc*
- " Vào đi !" - Nhận lệnh, cậu ta từ từ mở cửa tiến vào một cách chậm rãi để không làm người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc kia bị phiền nhiễu. Chất giọng trầm thấp vang lên từ quân nhân mang làn da đỏ cùng với ngôi sao vàng ở giữa, bộ quân phục càng khiến cậu ta thêm nghiêm nghị : "Không biết ngài gọi tôi đến là có việc gì căn dặn ?"

Người nọ ko đáp, chỉ im lặng dùng đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm cậu ta. Một lúc lâu mới nặng nề thở một tràng dài, giọng nói khô khóc thoáng cảm nhận được chút tội lỗi : "Việt Nam ! Tôi đã chọn cho cậu một công việc rồi, giáo viên trường đại học Hillon, cậu thấy sau ?"

Người đang đứng nghiêm trang đối diện hắn - Việt Nam chẳng mang một cảm xúc nào trên khuôn mặt mĩ lệ. Đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn cắp trên, môi hồng mộng nước mấp máy : "Ý ngày là sau ?" Lòng người nọ như thắt lại. Phải giải thích sau đây ? Việt Nam vốn là một người luôn rất tận tâm với công việc, lại rất có trách nhiệm, hơn nữa còn chu đáo chăm sóc cắp dưới. Đang yên đang lành bỗng kêu cậu ta bỏ nghề quân nhân đi làm giáo viên thì chẳng khác nào muốn đuổi cậu ta đi vậy !

Đè nén những cảm xúc đang len lõi trong lòng. Hắn kiên quyết : "Mai sau cậu sẽ làm giáo viên ! Khi cần thiết, ta sẽ hạ lệnh gọi cậu trở về !" Nói sẽ gọi cậu ta trở về cũng chỉ là lời nói xuông cho qua chuyện, hơn nữa hắn ko muốn cậu ta lo lắng.

Nhận được câu trả lời cộc lốc, Việt Nam cũng chẳng buồn thể hiện cảm xúc của mình. Cậu ta đã mất cảm xúc từ lâu rồi... Chỉ đứng yên nhìn người nọ, một lát sau cậu cũng cuối chào rồi xoay người rời đi. Vừa mở cửa, cậu chợt va phải một người. Là anh hai Việt Nam - Việt Cộng. Thấy em trai mình, em ấy cũng chỉ liếc nhìn anh một cái, cuối chào rồi ngay lặp tức bỏ đi. Tuy chỉ là một khắc lia qua đôi mắt người nọ, nhưng anh đã phát giác được tia rối loạn trong mắt Việt Nam. Không khỏi lo lắng, từ ngày hôm đó, Việt Cộng đã không thể thấy bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt Việt Nam, cả đôi mắt cũng vậy. Bây giờ thấy được sự rối loạn trong đái mắt người nọ, đương nhiên là phải lo lắng.

Việt Cộng mở cửa phòng, thấy sắt mặt của cắp trên vô cùng tệ, không ém nổi nữa. Ngay khi chào xong, anh liền hỏi : "Thưa ngày ! Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy ?" Người kia cũng không vội, chậm rãi nói trong nặng nề tột độ : "Là tại ta...nếu như lúc đó ta cẩn trọng hơn,có lẽ chuyện đó đã không đến với cậu ấy..."

Như hiểu được hắn đang nói gì, hơi thở Việt Cộng cũng chợt nặng nề, mở lời an ủi : "Ngài đùng tự trách nữa...cũng chẳng phải lỗi của ngài ! Việc gì đến rồi cũng sẽ đến !"

Nhớ lại năm đó, khi quân đoàn 1 theo lệnh cắp trên đi trấn áp quân Phát Xít kéo sang Việt Nam muốn đánh chiếm vùng đất ấy. Lòng ba anh em không khỏi lo lắng, theo sự chỉ huy của Back Hery, tức người có vị trí cao nhất trong quân đoàn nhanh chóng kéo sang trấn áp nhằm đảm bảo móc hòa bình lịch sử. Nhưng do vị trí địa lý hai nơi cách nhau quá xa nên việc di chuyển tốn khá nhiều thời gian. Đến nơi thì Phát Xít cũng đã chiếm được quá nữa đất nước. Đồng bào Việt Nam hi sinh cũng chẳng hề ít. Nhìn cảnh tượng tang hoang nới ấy, lòng ba anh em nhà Việt Nam như có nghìn nhát dao đâm xuyên qua đau đến khó tả, không chỉ cậu, mọi người trong quân đoàn cũng như vậy, khác là họ chỉ dừng lại ở mức thương xót vì đây không phải đồng bào của họ. Qua bao ngày phục kích, số lượng Phát Xít cũng đã giảm dần, nhưng sự nôn nóng của ba anh em lại càng tăng lên. Trong một lần chạm trán, khí thế hừng hực của quân đoàn nhanh chóng áp chế bọn giặc, mọi chuyện đều xuông sẻ cho đến khi họ phát hiện đây chính là phạm vi đất nhà ba anh em Việt Nam. Cha họ - Đại Việt đâu ? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cả ba. Hiện giờ đã trấn áp hoàn toàn bọn Phát Xít, Back Hary cũng buôn lỏng cảnh giác, người hiện đang đứng cạnh hắn chính là Việt Nam. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng từ đâu một tên Phát Xít xông ra, có ý định đâm Back Hary, nhưng hắn đã tính sai góc độ nên đã chệch mũi dao sang phía Việt Nam. Ngay lúc đó, Việt Nam, Back Hary và mọi người không kịp phản ứng vì đến quá bất ngờ. Khi ngàn cân treo sợi tóc, bỗng Đại Nam từ đâu chạy ra chắn trước mặt Việt Nam, đỡ ngay một mũi dao gần tim. Ba Que thấy cảnh đó, không tự chủ được mà xông lên muốn giết chết tên lính đó. Nhưng trớ trêu thay, ngay khi di chuyển đến trước mặt chỉ huy Back Hary, viên đạn từ trong một bụi lùm gần đó bay xuyên tim anh, Back Hary vội nghiêng người sang một bên để né viên đạn nên chỉ sơ xước nhẹ. Việt Cộng ngay lặp tức xác định vị trí tên đã bắn phát súng ấy, trong một nốt nhạc đã bẻ cỗ hắn. Back Hary cũng nối tiếp xử lí tên còn lại. Nhiệm vụ hoàn thành ! Mọi người đồng loạt nhìn về phía chàng trai đang ngây ngẩn ôm xác cha mình trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc nhìn người đang bất động gần đó. Cậu ôm càng ngày càng chặt, cứ như đang lo sợ rằng nếu thả lòng thì người đang nằm trong lòng liền tan biến. Âm thanh thình thịch liên hồi, trái tim cậu như vỡ vụn. Không được ! Cậu không được khóc ! Cha cậu từng nói "là một người đàn ông thì phải thật cứng cỏi, không nên khóc vì đó là hành động của kẻ yếu đuối". Dù biết vậy nhưng cậu không tài nào kiềm chế nổi những giọt lệ cứ lần lượt tuôn trào. Đôi môi khô ráp vì trải qua mưa gió nơi chiến trường mấp máy từng chữ một cách nặng nề, đức quãng như thể hơi để thở còn không đủ huốn chi nói chuyện : "C...cha, a...anh ba...hai ng...người mau tỉnh ...d...dậy đi...m...mà đừng...làm e...em sợ chứ hức...hư...hức a...". Cậu càng ngài càn run lẩy bẩy. Trên trời, từng hạt mưa tí tách trơi xuống, càng lớn...càng lớn... Việt Nam không nén nổi sự sợ hãi tột độ trong lòng, lặp tức bật khóc, gào théc điên cuồng, tiếng đùng đoàng của sấm sét, âm thanh hạt mưa rơi như trút nước khiến cho cảnh tượng thêm bi thương. Việt Cộng ngẩn ngơ, từng giọt nước mắt chiễm chệ rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt tuấn mĩ. Chân anh nhũn ra, cả cơ thể không còn chút sức lục nào. Cha...Ba Que... cả hai đều đi rồi, để anh ở lại, mình anh sau có thể lo nổi cho thằng nhóc bướng bỉnh kia chứ ?

Thời gian cứ trôi qua, và lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Việt Nam là khi một cậu đồng chí cố tình chọc cười cậu vào lúc nghỉ ngơi tại túp lều cũ trong rừng. Về sau, nó như bốc hơi, không còn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nữa.

Dù việc ấy đã qua lâu rồi nhưng Back Hary vẫn cẩm thấy tội lỗi. Và bây giờ cũng vậy, hắn giương mắt nhìn Việt Cộng đang thơ thẫn trước mặt, nói : "Việt Nam ! Cậu ấy xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng là do ta, ta đã kéo cậu ấy vào con đường đẫm máu này. Ta nghĩ cũng đã đến lúc...Việt Nam được có một cuộc sống yên bình rồi !"

Việt Cộng nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Thấy phản ứng của anh, Back Hary nói tiếp : "Việt Cộng, cậu cũng đi theo Việt Nam đi ! Có gì còn thuận tiện chăm sóc cậu ta. Tên nhóc đó chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, suốt ngày toàn nghĩ đến làm, làm và làm thôi, không thì lo lắng, chăm sóc cho người khác." Việt Cộng chẳng đáp, gật đầu rồi ngay lặp tức quay đi để lại một mình Back Hary ngồi suy tư. Quyết định của hắn liệu có chính xác ?

~ Hết chương 1~

Lưu ý :
- Một số tên người, tên địa danh trong đây hoàn toàn không có thật. Là bịa đấy !
- Một số móc thời gian trong truyện (chiến tranh...) đều là do T/G mồm điêu thôi. Chứ T/G cũng chẳng muốn chen chân vào trang sách lịch sử đâu !
- Cách một ngày sẽ ra một chương. Vậy nha !

Ok tạm biệt và hẹn gặp lại tại chương 2 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro