Chương 2 : Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi trường đại học Hillon. Rất nhiều học sinh đang sôi nổi bàn tán về việc giáo viên mới. Đã gần 10 năm nay rồi, trường chưa có giáo viên nào mới mẻ cả.

Tại phòng hiệu trưởng, bóng dáng ba người con trai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trừ một cậu trai rất lạnh lùng, từ nãy đến giờ chỉ ngồi nghe, lâu lâu còn gật đầu phụ họa vài cái.

Một người trong số họ mỉm cười đầy thân thiện, vừa nói : "Được rồi ! Tôi đã tìm cho hai ngài công việc phù hợp rồi." Nói xong, hắn đưa cho hai người ngồi đối diện một xấp giấy. Xong hắn nói tiếp : "Từ nay, Việt Cộng ! Cậu sẽ làm giáo viên dại Thể Dục ! Trong đó có ghi chi tiết chương trình học và lịch dạy của cậu. Còn Việt Nam ! Cậu sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 2-D và là giáo viên dại Văn ! Cậu cũng như Việt Cộng, chỉ là tôi đã kèm vào đó một bản danh sách lớp 2-D. Chúc các cậu thuận lợi trong công việc giản dại này nhé !"

Việt Cộng chỉ liếc nhìn sấp giấy một cái rồi nhìn hiệu trưởng nọ, nở một nụ cười lịch thiệp : " Vâng ! Cảm ơn ngài, hiệu trưởng Histan Crestion ! Chúng tôi sẽ dóc hết sức mình để không làm ngài thất vọng." Nghe vậy, Crestion mỉm cười, ánh mắt sắt bén vẫn nhìn về phía Việt Nam đang chăm chú xem xét bản danh sách học sinh. Cảm nhận được người nọ đang nhìn mình, cậu lười biến ngước mắt lên liếc Crestion một cái, rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn.

*Reng...reng...reng* tiếng chuông  trường vang lên liên hồi, các học sinh nghe thấy vậy liền nối duôi nhau tấp nập đi vào lớp. Nhưng cái bệnh nhiều chuyện không bỏ, dù đã vào lớp nhưng vẫn cứ nhao nháo như cái chợ, nổi bật trong số đó là lớp 2-D.

Việt Nam đang đi trên dãi hành lang dẫn đến lớp 2-D, trên tay cầm một chiếc cặp chứa đầy sách vở, tư liệu,...v...v

Vừa mở cửa lớp, bỗng một đống nước đổ ào xuống. Theo phản xạ, Việt Nam liền bật về phía sau với tóc độ kinh hoàng. Cậu ung dung tiến vào lớp với quần áo nguyên vẹn trước ánh nhìn đầy bất ngờ từ mọi người.

Không nói không rằng, cậu chỉ dùng con ngươi vàng ngập nước óng ánh liếc qua từng học sinh hiện mồm chữ A mắt chữ O nhìn mình, trong chưa đầy 5 giây. Lũ học sinh cũng không còn bài vẻ mặt kia nữa, mà chỉ nhết mép cười đểu một cái. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, từ tốn tiến đến bàn giáo viên.

Đặt cặp lên bàn, cậu mở ngăn tủ ra định lấy bản đánh giá học tập của lớp thì bổng từ ngay trong tủ, một con rắn đen huyền nhảy ra. Cậu không nghĩ rằng đám học sinh này dám đem rắn thật ra hù giáo viên nên cũng chẳng kịp phản úng liền bị con rắn cắn một phát vào môi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức hiện lên sự đau đớn. Cậu dùng tay bóp miệng con rắn để cho nó nhả môi cậu ra. Một dòng máu đỏ tươi lắp lánh theo đường cong của đôi môi mỏng manh mọng nước chảy đến cằm càng khiến khuôn mặt cậu thêm cuốn hút.

Việt Nam thu hồi vẻ mặt khi nãy, chăm chăm nhìn con vật đáng thương đang cố vùng vẫy trốn thoát, rồi lại nhìn đám học sinh đang khúc khích cười thỏa mãng. Cậu móc từ trong túi áo ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng chấm lên vết thương, rồi lau vệt máu xung quanh đấy, xong liền bỏ lại vào chỗ cũ. Việt Nam vốn không có ý định giết con rắn này, vì nó chỉ là con vật đáng thương muốn tự vệ để bảo toàn mạng sống thôi. Chậm rãi đi đến bên cửa sổ, cậu nhẹ nhàng thả con rắn lên khung cửa, nhìn nó bò theo vách tường rồi chạm mặt đất. Con rắn ấy không có độc, xem ra chúng cũng biết chừng mực. Việt Nam quay sang nhìn mấy tên học sinh đang ung dung ngồi quang sát hành động của mình, ánh mắt cậu sắt lẹm như muốn cắt đôi người bị nhìn khiến cho chúng run cằm cặp, khuôn mặt cũng cứng đờ ra. Sức ép của Việt Nam thật quá kinh người, cả lớp trong phút chóc im bặt, đến thở thôi cũng không dám làm mạnh.

Cậu quay sang hướng cửa ra vào, thấy một nhân viên dọn dẹp đi ngang qua liền lên tiếng gọi lại : "Cô ơi !" Thấy cô quay đầu lại như nghe thấy lời mình liền đi đến bên vũng nước khi nãy, vừa chỉ vừa nói, chất giọng không chút nghênh ngang, kiêu ngạo, mà là tôn trọng và nhờ vả : "Cô giúp cháu dọn hộ vũng nước này được không ạ ? Cứ để như thế này học sinh đi ngang nhỡ vắp té thì phiền !" Người nhân viên dọn dẹp nhìn vào vũng nước liền hiểu ngay sự tình, trong lòng không khỏi thương xót người giáo viên nọ. Suốt những năm nay, các giáo viên chủ nhiệm lớp học này đều không thể nào dạy dỗ nổi các học sinh ở đây. Chúng đều là con cháu của người có địa vị trên thế giới nên có làm gì sai trái thì nhà trường cũng chẳng làm được gì ngoài dùng lời nói khuyên răng dù biết sẽ chẳng thành.

Thôi ngay ý nghĩ khi nãy, nhân viên dọn dẹp ngay lặp tức dọn vũng nước ấy. Còn Việt Nam chỉ mang vẻ mặt vô cảm cuối người cảm ơn rồi cũng quay trở lại bàn, lấy từ trong cặp một sắp giấy rồi dõng dạc nói : "Các em cất hết sách vở, chỉ chừa lại những vật cần thiết ! Thầy sẽ dùng một tiết này để các em kiểm tra."

Cả lớp không khỏi bàn hoàng sau khi tiêu hóa xong lời nói khi nãy. Giáo viên chỉ vừa mới đến đã yêu cầu học sinh kiểm tra ? Trước giờ chưa từng xảy ra. Việt Nam như hiểu mọi chuyện, liền bình tĩnh giản giải nguyên do hành động của mình : "Để biết các em đã học đến đâu, trình độ của từng người như thế nào thì thầy sẽ cho các em làm một bài kiểm tra. Từ đó lặp bản danh sách học lực của từng học sinh trong lớp."

Mọi người nghe vậy cũng á khẩu. Cải sau nổi một ý tưởng không kẻ hở như thế này. Chỉ im lặng cất tập sách vở, nhưng trong lòng vẫn thực hiện việc mà mỗi tiết kiểm tra chúng vẫn hay làm. Đen thay, người gác hiện giờ không phải một giáo viên bình thường, mà từng là một quân nhân sắc bén, thông minh. Việt Nam thừa biết đám học sinh cá biệt này sẽ làm gì, liền nói : "Tôi mong các em không nghĩ đến việc cặp bi hay lật bùa. Vì nếu tôi bắt được, các em sẽ phải chịu một hình phạt phù hợp với lỗi lầm của mình !" Giọng nói nghe ung dung, bình thản nhưng lại đầy ý đe dọa kèm theo thanh điệu trầm thấp càng kiến lời nói này thêm nặng kí. Cả lớp nghe vậy liền biết than biết phận mà cất hết tập sách vào, chẳng để gì lên bàn ngoài một vài cây bút, gôm,...v...v, rồi ngồi im chờ phát đề chứ không dám hó hé một câu nào. Chưa bao giờ bản thân chúng cảm thấy áp lực đến vậy, chỉ trừ một số thành phần nhớ dai thì chẳng lo lắng lắm.

Việt Nam cầm xắp giấy kiểm tra đi đến từng bàn, phát cho mỗi người một miếng giấy A4. Tiện thể quan sát xem chúng có làm theo lời mình mà cất hết tập sách chưa.

Xong, cậu về bàn giáo viên, cầm một chiếc đồng hồ hẹn giờ, canh đủ 30 phút rồi đưa mắt nhìn học sinh, thấy chúng vẫn chưa làm mà chỉ ngồi nhìn, nói : "Thời gian còn lại của các em là nữa tiếng tính từ bây giờ. Được rồi ! Bắt đầu làm đi !"

Vừa dức lời, một nửa học sinh đều cắm đầu cắm cổ làm bài, nữa còn lại thì vẫn ung dung không vội. Thời gian cứ trôi qua, Việt Nam ngồi quan sát các học sinh, quả thật chúng chẳng hề trao đổi hay có hành động cặp bi nào mà chỉ chăm chú làm bài. Có đứa ngồi vò đầu bức tóc, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và hoang mang tột độ. Cậu nhìn bài kiểm tra của chúng, có vẻ đã hoàn thành một nửa rồi. Không tệ ! Thật ra lớp học này không hẳn là không cứu nổi nữa. Dù học sinh toàn cá biệt nhưng IQ không hề thấp, chỉ là bản thân chúng chưa biết cách đưa nó vào việc học mà thôi !

"Hết thời gian. Các em bỏ bút xuống, tôi sẽ đến từng bàn thu bài !" Vừa dức lời, tiếng chuông ra về liền vang lên liên hồi. Việt Nam cũng từ tốn đi thu bài, xong bỏ vào cặp rồi đi đến giữa bụt giản cuối chào học sinh sau đó một mạch đi ra khỏi lớp, các học sinh cũng theo đó chào cậu rồi thu dọn tập sách đi về. Giữa đường còn nhốn nháo kể với nhao về việc giáo viên mới vô cùng nghiêm khắc. Còn riêng Việt Nam, cậu đang đứng trước bãi đậu xe chờ Việt Cộng, bỗng tiếng chuôn điện thoại của cậu vang lên. Thấy anh hai gọi mình, cậu cũng liền bấm máy trả lời. Bên kia đầu dây, Việt Cộng kể lại sự việc với sự ái náy vô cùng :" Việt Nam à, hiện anh đang bị học sinh CLB Võ Thuật giữ lại vì muốn anh chỉ điểm thêm về võ học sau khi biết anh là quân nhân. Em có thể tự mình về không ?" Việt Nam chẳng buồn trả lời dài dòng, chỉ à một cái rồi cúp máy.

Hiện Việt Nam đang ở trên một chiếc Taxi mà mình vừa bắt được. Đang chạy bình thường thì bỗng một chiếc VW Phideon từ đâu xuất hiện chắn ngay đầu xe Taxi. Cậu từ trong quan sát chiếc xe bên ngoài. VW Phideon, một mẫu xe hạng sang tại Trung Quốc, theo cậu biết là mẫu xe này không hề được xuất khẩu ra nước ngoài mà chỉ lưu hành trong nội địa. Nhưng vấn đề không phải là chiếc xe, mà là vì sau nó lại chắn trước đầu xe đang chở Việt Nam ?

Một chàng trai tuấn mĩ từ trong chiếc VW Phideon bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Nam. Hắn từ từ tiến đến gần chiếc Taxi miệng vừa nở một nụ cười kì lạ, vừa nói : "Aida~ thầy sau không ra đây gặp em ? Thầy Việt Nam !"

~ Hết chương 2 ~

Một điều cần lưu ý mà mình muốn nói :
Các nhân vật có địa vị như Trung Quốc, Mĩ, Anh,...v...v, bây giờ chỉ là một học sinh cá biệt bình thường thôi. Chỉ là họ đang trong dòng dõi có địa vị, tức thành viên trong gia đình là người có địa vị...các bạn hiểu hông ?

OK tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người tại chương 3 nha.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro