Chương 3 : Thuần hóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay siêng năng viết quá nên ra sớm hơn dự tính nha !

---------

Người nọ từ từ đến gần, miệng vừa nở một nụ cười ma quái, nói : "Aida~ thầy sau lại không ra đây gặp em ? Thầy Việt Nam ~

----------

Việt Nam từ trong xe nhìn ra, đương nhiên là nghe rõ mồn một những gì hắn nói. Quan sát kĩ lại, cậu liền phát hiện đây là một học sinh trong lớp 2-D. Và hắn tên là...Trung Quốc. Hắn cũng là một trong những học sinh cá biệt thuộc dạng con ông cháu cha.

Nhưng hắn muốn gì ? Tại sau lại chặn đầu xe chở Việt Nam ? Cậu nhìn hắn, ánh mắt thăm dò đầy sát khí. Chẳng nói một lời, cậu liền mở cửa bước xuống xe rồi ra hiệu cho tài xế xe chạy đi. Việt Nam biết tên này không có ý tốt, cũng chẳng muốn liên lụy người vô tội nên nói người kia rời đi là lựa chọn phù hợp nhất rồi.

Từ sau Trung Quốc, 10 tên đàn ông đô con mặt vest đen, đeo kính râm lần lược chắn trước mặt hắn. Nhìn cách ăn mặt thôi cũng biết đây là vệ sĩ của tên kia rồi. Nếu so về vóc dáng thì cậu nhỏ hơn chúng rất nhiều, nhưng việc đó chẳng nói lên được gì cả.

Không lằn nhằn gì nhiều, Trung Quốc vẫy tay ra hiệu, năm tên vệ sĩ lao về phía Việt Nam. Chúng liên tục tung đấm tung đá, nhưng để đánh trúng cậu lại đâu phải chuyện chơi. Một quân nhân dùng gần nữa cuộc đời để xong pha chiến trường thì nào dễ bị đánh bại. Sau một hồi né né tránh tránh thăm dò đối phương thì Việt Nam cũng phản đòn. Cậu khom lưng né cú đấm của một tên vệ sĩ, chóp lấy cơ hội liền đấm một phác vào bụng khiến hắn lăn ra đất quằng quại đau đớn. Không để lở một khắc nào, cậu liền quay người sút vào đầu tên đang đứng sau lưng chuẩn bị ra đòn, hắn bị một đá liền say sẫm mặt mày, loạng choạng bước đi rồi ngã cái ầm xuống sông. Ba tên còn lại thấy tình hình không ổn nên móc trong túi quần ra một khẩu súng lục. Chúng bắn liên tục về phía Việt Nam nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng né được tất cả. Đợi chúng bắn hết bốn viên, cậu liền xông lên, dùng sức quật ngã tên gần nhất, trước tốc độ kinh khủng của Việt Nam, chúng cứng đờ người ra chẳng kịp phản ứng. Một chàng trai nhỏ bé thế này mà lại mang sức mạnh và tốc độ khủng khiếp đến thế.

Trung Quốc đứng từ xa quan sát, con ngươi vàng sậm mang đầy vẻ hứng thú nhìn theo từng hành động của thân ảnh nhỏ bé nọ. Trong mắt hắn, Việt Nam không phải là đang đánh nhau, mà là đang nhảy múa, giống như một con rồng uốn lượn giữa ánh hoàng hôn chói lọi. Những tên vệ sĩ đang cố đánh bại cậu, chúng như những chuyện thế tục trần gian, dù cố gắn đến mấy cũng không thể chạm vào sự cao quý của người nọ. Hắn như say mê người nọ, trong lòng cứ theo mỗi cử chỉ của người nọ mà thay đổi. Lúc thì lên cao, lúc thì tụt xuống không hề cố định.

Mãi đến khi Việt Nam lần lược hạ toàn bộ mấy tên vệ sĩ đó, Trung Quốc mới hoàn hồn. Cậu từ từ tiến đến gần Trung Quốc, vốn muốn tra hỏi xem tại sau hắn lại muốn giết cậu. Chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn nắm chặt hai cổ tay mà ép vào vách tường, hắn cuối xuống nhìn cậu còn cậu thì ngước lên nhìn hắn, hai khuôn mặt tuấn mĩ, đường nét rõ rãng cứ như đã được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ càng thêm quyến rũ dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi hoàng hôn. Hắn ghé sát miệng vào lỗ tai cậu, thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm : "Nấm lùn à ! Cậu đúng là tài giỏi quá a~" Nấm lùn ? Hắn dám gọi cậu là nấm lùn ? Đây là chán sống rồi a.

Cậu tuy lạnh lùng, ít thể hiện cảm xúc, nhưng lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn hại nghiêm trọng sau khi bị gọi 'nấm lùn' đã tạo nên một vẻ mặt tức giận vô cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Việt Nam nhìn hắn với vẻ mặt giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn giọng : "Ngươi - gọi - ta - là - nấm - lùn ?" Không để ý lời nói của  Việt Nam. Trung Quốc nhìn cậu như nhìn một chú mèo con đang xù long phẫn nộ. Hai má nhỏ phúng phính như bánh báo khiến hắn vô thức đưa tay lên nựng vài cái, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.

Không chiệu nổi việc hắn bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu và mớ hành động thiếu lịch sự của Trung Quốc nữa ! Cậu sút ngay vào cậu nhỏ của hắn một phát, nhưng sợ học trò mất gióng nên đã nén lại 4 phần lực sút. Dù vậy nhưng hắn vẫn lăn ra đất mà ôm của quý, hai mắt rưng rưng như muốn trào ra hai dòng khổ lệ. Việt Nam lại chẳng buồn liếc hắn một cái liền quay người rời đi.

Sáng hôm sau, cũng như ngày hôm qua, cậu cùng Việt Cộng đến trường. Nhắc tới Việt Cộng mới nhớ. Hôm qua, khi Việt Nam vừa về đến nhà, trời xuôi quỷ khiến thế nào mà Việt Cộng đã về từ trước. Anh vừa về nhưng chẳng thấy em trai đâu, lòng không khỏi lo lắng chẳng yên, gọi cho cậu đến chái máy mà chưa lần nào bắt máy. Chờ gần nữa tiếng sau, thấy cậu lành lặng đi vào, anh liền chạy đến hỏi đủ thứ chuyện. Cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho anh khỏi lo xong lại hầm hực đi lên phòng.

Quay lại hiện tại, chuông vào học đã reo vang từ bao giờ. Các học sinh đã vào lớp hết cả, chỉ riêng lớp 2-D là thiếu mỗi Trung Quốc. Hắn ta đi học trễ ư ? Không thể nào. Tên đó dù là học sinh cá biệt nhưng hắn chưa bao giờ đi học trễ cả.

Nhưng thật ra hắn không hề đi trễ, mà còn đến từ rất sớm. Trung Quốc vừa bước vào lớp, mọi người đều quay sang nhìn hắn như người ngoại lai. Một chàng trai mang làn da trắng giữa mặt có một hình tròn màu đỏ, trên khuôn mặt thanh tú mang vẻ tinh nghịch  đang ngồi nói chuyện với đám bạn học của cậu ta.

Một người trong lớp không khỏi thắc mắt liền hỏi hắn : "Trung Quốc ! Mày bị gì mà đi khập khiễng vậy ?" Trúng trọng tâm, mọi người chung quanh đều gật đầu phụ họa.

Trung Quốc im thin thít không nói một lời. Chẳng nhẽ bảo rằng suýt bị giáo viên mới triệt gióng, không bao giờ hắn nói vậy vì tên đó rất có lòng tự trọng.

Chàng trai da trắng khi nãy mở miệng, giọng điệu đầy trêu chọc : "Không chừng hôm qua đi học về, nó dở chứng chạy đi tán trai hay tán gái gì đó mà người ta nhìn mặt nó dê quá nên đá vào truym nó một phát rồi bỏ đi đấy ! Ha~ vừa lòng tao lắm !"

Trung Quốc nghe xong không khỏi giật mình, hỏi : "Này Japan ! Bộ mày nhìn thấy à ? Sau mày nói như đúng rồi vậy ?" Phải hoang mang chứ sau. Hôm qua ngoài đoàn xe của hắn và xe của Việt Nam thì còn ai nữa đâu. Hắn rõ ràng đã chọn ngay lúc Việt Nam đi đến đoạn vắng vẻ nhất mới ra tay cơ mà. 'Chẳng lẽ là tên tài xế chở thầy ấy hôm qua. Mà không phải ! Hắn chỉ nhìn thấy đoạn đầu, đoạn sau hắn thấy kiểu nào được ?' Trung Quốc nghĩ mãi mà không hiểu vì sau Japan lại biết chuyện này.

Japan nhún vai, ánh mắt đầy thực thà trả lời : "Tao đoán !" Mặt Trung Quốc tối sầm, nhưng nụ cười lại hiện rõ ý khen ngợi, nói : "Mày đoán đúng rồi đấy ! Nhưng hôm qua tao không có dở chứng đi tán tra hay gái gì mà là dở chứng côn đồ kéo băng đi đánh người."

Mọi người quay qua nhìn Japan, lòng không khỏi ngưỡng mộ. Chỉ đoán thôi mà cũng đúng, cậu ta hên đấy. Japan nhếch mép : "Thế vị nào võ công cao cường mà đánh tan lũ vệ sĩ của mày vậy ? Còn bồi thêm cú đá vào truym mày nữa ?"

Trung Quốc lại im lặng. Một lúc sau, hắn định nói thì cánh cửa lớp chợt mở ra, Việt Nam ung dung bước vào. Khuôn mặt không cảm xúc chợt hiện lên vẻ tức tối khi thấy Trung Quốc. Mọi người nhìn hình ảnh này liền đoán ra được người đó là ai.

Việt Nam thu hồi ánh mắt dữ tợn khi nãy, nói với cả lớp : "Các em mau quay về chỗ ngồi ! Chúng ta bắt đầu tiết học !"

Mọi người nhanh chóng trở lại vị trí. Còn Trung Quốc vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng tuyệt đẹp chiều qua. Trong lòng hắn chợt cảm thấy hắt hủi khi Việt Nam không nhìn mình nữa. Dùng ánh mắt dữ tợn cũng được, khinh thường cũng được. Lọt vào mắt hắn thì đều trở thành cái nhìn đầy gợi cảm đấy thôi.

Thấy tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi, cậu nói tiếp : "Được rồi,các em lật trang 114 ! Viết tựa bài 32 vào !"

Suốt một tiết Văn, Trung Quốc cứ ngồi chóng cằm, dùng đôi mắt vàng sậm nhìn Việt Nam đến mê mội quên cả trời đất. Tên này cuối cùng cũng biết yêu rồi a. Còn Japan, cậu ta dường như đang mưu tính điều gì đó, vẻ mặt vốn tinh nghịch giờ lại càng thêm mưu mô.

Đến giờ ra về, Japan đi tìm Việt Nam. Thấy cậu ta đang đứng trước bãi đỗ xe chờ ai đó liền chạy lại. Đến ngay cạnh cậu, Japan liền mở lời : "Thầy ơi ! Trong tiết Văn khi nãy có rất nhiều chỗ em chưa hiểu. Không biết thầy có thể thu xếp một ít thời gian đến nhà em để giản về những phần đó không ạ ?" Khuôn mặt vô tư đầy trong sáng của hắn khiến Việt Nam càng thêm nghi ngờ. Nhóm học sinh cá biệt này mà chịu chăm chỉ học bài vậy à ? Đúng là khó tin. Nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên đi thì hơn. Nhỡ tên này thật lòng muốn học thì sau ! 'Đành vậy...tùy thời ứng biến thôi !' Nghĩ một hồi, cậu chốt hạ một câu rồi quay sang phía Japan đang đứng chờ câu trả lời, cậu nói : "Được thôi ! Thầy rất sẵn lòng và rất vui vì em có tinh thần học tập vậy đấy !"

Nghe vậy, Japan liền nắm tay kéo Việt Nam đến trước cổng, xe của hắn đã chờ ở đây từ lâu rồi. Sau đó, chiếc xe chậm rãi chở hai người đi. Riêng Việt Cộng đã được Việt Nam thông báo khi đang trên xe Japan rồi nên anh không lo gì nhiều.

~ Hết chương 3 ~

Lưu ý trong chương này là Japan. Japan trong đây là nguyên hình hài nam nhân nhé chứ không có giả gái nha !

Hẹn gặp mọi người tại chương 4 ~

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro