Chương 11 : Thuần hóa (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, như mọi hôm. Việt Nam và Việt Cộng cùng nhau đi xe đến trường.

Việt Cộng vừa lái xe, cứ lâu lâu lại quay sang nhìn Việt Nam thì thấy cậu đang chăm chú đọc một quyển sách. Hắn phải nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần mới nhận ra đây là...một quyển tiểu thuyết ngôn tình ?

Hắn tự hỏi từ khi nào em trai mình lại có hứng thú với những thứ liên quan đến tình yêu đôi lứa thế này ? Từ trước đến nay cậu rất ít khi đọc truyện, có thể nói là không có đọc luôn là đằng khác.

Không kìm nổi, hắn hỏi : "Việt Nam ! Em có hứng thú với quyển truyện này à ?"

Cậu ngưng đọc, quay sang nhìn hắn. Vô cùng  bình thản trả lời : "Không ! Em chỉ là được một cô bé tặng cho quyển truyện này sau khi giúp mẹ cô bé lấy lại chiếc túi xách bị tên trộm cướp đi thôi. Cũng không biết nó nói về cái gì nữa !"

Hắn ngồi nghe cậu kể, đến câu cuối không khỏi phì cười.

Trời ạ. Cậu không biết một quyển ngôn tình nói về gì. Việt Công thầm kìm nén ham muốn ôm người em trai ngây thơ đến đáng yêu này vào lòng, vì...đang lái xe mà.

Hắn cũng không nghĩ sẽ giảng cho cậu biết về tình yêu. Nhỡ may sau cậu yêu người khác mà bỏ hắn thì sau, đương nhiên hắn không bao giờ chấp nhận chuyện đó rồi ! Việt Nam là món châu báo vô giá của hắn, dễ gì mà để người khác cướp đi.

Đến trường, Việt Nam vừa bước xuống xe đã bị Japan nhào vào ôm đến nghẹt thở. Việt Cộng đứng sau, thấy cảnh này cả người liền tỏa ra sát khí. Thầm nghiến răng mà quan sát.

Nhưng cũng may cho Japan là lũ kia chưa đến trường. Chứ chúng mà thấy là... Rip Japan.

Cả ba cùng nhau vui vẻ, tự tin sảy bước (trừ người nào đó). Họ đâu biết, ngoài Việt Cộng thì còn một người nữa đang thầm quan sát Việt Nam.

Một góc khác.

"Này !" Một chàng trai lạnh lùng liếc nhìn người đang hầm hực đứng kế bên mình.

Thấy người nọ không thèm trả lời. Lòng tự trọng như bị đục khoét, hắn quát : "Hàn Quốc !!! Cậu có nghe tôi nói gì không ?"

Tên kia giật mình liền quay sang nhìn đến tròn mắt, nói : "Cậu làm gì mà la làng vậy ?"

"Còn không phải tại cậu ngó lơ tôi sau ! Rốt cục cậu nhìn gì mà đến mức bỏ ngoài tai lời nói của tôi luôn vậy ?"

Hàn Quốc rũ mắt, nói : "Không có gì ! Tôi chỉ là đang suy nghĩ một số thứ thôi."

Vào học, Hàn Quốc cứ nghĩ mãi chuyện xảy ra vào một tuần trước. Hắn có thấy Việt Nam đang an ủi bạn học của hắn là Indonesia.

Hắn quan sát mọi chuyện xảy ra qua khung cửa sổ. Quan sát thấy sự dịu dàng của người nọ, thấy vẻ kiều diễm, mĩ lệ của người, nó như khắt sâu vào tâm trí hắn. Trong lòng hắn cứ lân lân một cảm xúc quen thuộc mà dường như hắn đã từng trãi qua đôi lần.

Miệng Hàn Quốc vô thức thốt lên một câu nói mà chính hắn cũng không ngờ tới.

Ngay bây giờ, trước mặt hắn lại chính là người nọ. Trái ngược với hôm đó, vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lẽo không ấm áp như vẻ mặt lúc ấy. Nhưng vẫn khơi dậy cảm xúc của hắn, hơn nữa lại càng mãnh liệt.

Đến giờ ra chơi, Hàn Quốc đang ăn trưa cùng bạn hắn dưới căn tin.

Chợt Việt Nam xuất hiện cùng với một khây thức ăn đi đến chỗ Hàn Quốc, nói : "Thầy có thể ngồi chỗ này không ?"

Không suy nghĩ nhiều, hắn lại đồng ý ngay.

Thật ra chuyện giáo viên cùng ăn trưa với học sinh khá là bình thường đối với ngôi trường Hillon này. Mục đích nhằm tăng sự liên kết cũng như gắn bó giữa giáo viên và học sinh.

Hắn vừa ăn vừa quan sát Việt Nam. Hai má cậu phúng phính như bánh bao mỗi khi nhai thức ăn. Trông vô cùng mềm mại khiến người khác rất muốn nựng cho thỏa thích nhưng lại không dám.

Hàn Quốc vừa ăn vừa nhìn Việt Nam, mặt hắn vô thức đỏ lên. Mấy người ngồi kế bên Việt Nam thấy vậy cũng thừa hiểu ra sự việc.

Trung Quốc gắp một con mực nướng đưa sang đĩa của Việt Nam, cười dịu dàng : "Thầy ăn mực đi ! Em thấy thầy gầy lắm rồi đó !"

Cậu nhìn con mực, rồi quay sang nhìn Trung Quốc. Tên này từ khi nào tốt thế nhỉ ? Mấy nay hắn toàn chăm chăm nhìn cậu như đang mưu kế gì đó. Mấy tên kia cũng vậy, nhưng cậu đã làm gì chúng đâu. Mà còn bỏ thời gian của mình ra giúp đỡ chúng nữa là đằng khác.

Trung Quốc thấy cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, liền cười khổ : "Không có độc đâu. Em làm gì tới mức đi hạ độc người khác. Thầy có cần em ăn thử không ?"

Nghe hắn đính chính lại, cậu cũng chỉ xoay đầu đi, nói : "Không cần đâu"

Mấy người kia chứng kiến cảnh này như phụt cơm. Đầu bay bổng mấy làn khói đen như vẻ mặt họ lúc này.

Japan cũng không chịu thua gắp ngay một miếng cá ngừ cho Việt Nam. Ngay lặp tức nở một nụ cười tươi tắn : "Cái này ngon lắm đấy ạ. Thầy ăn thử đi !"

Lại một bất ngờ đến với Việt Nam. Cậu không hiểu, chúng bỗng tốt đến bất ngờ. Đó là miếng cá ngừ cuối cùng của hắn đấy.

Hành động của hai người khơi dậy tinh thần hiếu chiến của những người còn lại.

Cuba chọn ngay cây nấm xào to nhất để cho Việt Nam. Nói : "Nấm này giàu vitamin lắm đấy ạ. Thầy ăn bồi bổ sức khỏe đi !"

Cậu chưa kịp phản ứng thì Philips đã để ngay một miếng thịt lên trên cây nấm, vô cùng hài hòa : "Nấm có gì cũng không bằng thịt đâu ạ. Ăn cái này tốt hơn đấy thầy !"

Lại pha chặn họng đến từ Indo, một ly nước ép cam đặt trước mặt Việt Nam, hắn vừa khuấy ly nước lên, vừa nói : "Ăn bao nhiêu cũng cần nước uống. Em thấy thầy không có nước, hay thầy uống đỡ ly này đi ạ !"

"Th-..." chưa kịp hết câu. Hẳn một đĩa sườn nướng đặt thế vào đĩa thức ăn của cậu. Mĩ nhếch mép : "Thôi đi ! Cái đó có là gì ? Món này vừa ngon vừa bổ dưỡng, thầy ăn cái này là ok nhất. Thử đi thầy ! Chỉ có thể gọi là very good !"

Việt Nam càng thêm rối rắm. Không phải là vì cậu ngại, mà là việc chúng tốt quá thì càng kích thích ý nghĩ sâu xa trong cậu.

Ngồi đối diện Việt Nam. Hàn Quốc không hề tham dự vào cuộc chiến nọ. Nhưng chứng kiến tất cả. Vẻ mặt hắn bỗng tối sầm, tận sâu dưới đái lòng. Một cái gì đó luồn lách trong hắn, vô cùng khó chịu.

Nó khích chặt tim hắn, đau đớn vô cùng. Từng nhịp thở giờ trở nên thật nặng nề, khó khăn. Hắn cũng muốn gắp đồ ăn cho cậu, nhưng tâm trí cứ nói với hắn, không nên làm thế. Hắn và cậu chỉ là thầy trò, cùng lắm thì cảm giác mà bản thân hắn đối với cậu cũng chỉ là hứng thú quá đà mà thôi !

"THÔI ĐƯỢC RỒI, STOP !!!" Tiếng nói như cắt ngang cuộc xung đột cùng dòng suy nghĩ của mọi người.

Việt Nam hầm hực nhìn lũ nhoi xung quanh, tay đã nổi gân xanh mà vẻ mặt vẫn không thay đổi. Cậu nói, thanh âm trầm thấp chứa đầy sát khí : "Cuối cùng các em có chịu im lặng ăn hay không ?"

Cả đám toát mồ hôi hột, thầm chửi rủa lẫn nhau rồi cũng ngồi im mà ăn.

Việt Nam nhìn hay đĩa thức ăn trước mặt mà lòng khóc thét. Trời ạ ! Chúng muốn cậu sặt thức ăn mà chết hay gì ?

Một lúc sau cậu cũng miễn cưỡng xử hết. Cổ họng cứ nghẹn nghẹn như sắp ói đến nơi. Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ cậu bỏ phí thức ăn cả, tội lắm ! Nên chỉ đành cố gắng nuốt hết.

Hàn Quốc vừa ăn xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ bên kia, giọng nói thánh thót vang lên : "Alo ! Em có chuyện muốn nói với anh. Ra về, em chờ anh ở khuôn viên trường, anh nhớ đến đấy !"

Nghe người nọ nói vậy, Hàn Quốc lòng như được thắp sáng. Khẽ mỉm cười, ừm cái rồi rời đi.

Như lời hẹn, đến giờ ra về, Hàn Quốc xách cặp đi đến khuôn viên trường.

Một cô gái với mái tóc đen dài, vô cùng xinh đẹp nhưng có điều...vòng một có hơi...PHẲNG !

Hàn Quốc nhìn thấy cô liền chạy đến. Vẻ mặt hắn trông rất hào hứng.

"Em gọi anh đến đây có việc gì ?" Hắn nhẹ nhàng nắm tay cô gái.

Cô ấp úng, như vô cùng khó xử : "E-em...em..."

Hàn Quốc nhận ra vẻ bối rối của cô ta, liền nói : "Nào, có chuyện gì thì nói với anh ! Không cần phải ngại !"

Giọng cô ta như nghẹn lại. Im lặng một hồi, cô nói một hơi : "M- mình dừng lại tại đây đi ! Em thật sự xin lỗi anh nhưng em đã thích người khác rồi nên mong anh hãy quên em mà tìm người khác xứng với anh hơn đi !"

Vừa dứt lời, cô gái liền chạy đi để lại một mình Hàn Quốc đang thơ thẫn.

Một học sinh nam đi đến, thấy hắn đứng đờ ra đó liền khều khều vài cái, vừa nói : "Này ! Cậu có sau không vậy ?"

Hàn Quốc giật thót tim, hắn cố kìm nén cảm xúc đang dân trào. Hắn quay người bỏ đi, để lại cho nam sinh kia ba chữ : "Tôi không sau!"

Về phía Việt Nam, cậu đang chuẩn bị về nhưng Việt Cộng lại phải đi dạy cho CLB võ thuật nữa rồi. Nghĩ đến việc phải ngồi ngoài quán nước chờ gần nữa tiếng đồng hồ mà cậu không khỏi ngao ngán.

Đang một mình đi trên hành lang bỗng bóng dáng người nào đó lướt qua. Mắt cậu rất tinh, nhìn sơ qua thôi thì Việt Nam đã biết đây là một học sinh nam dựa vào trang phục. Hơn nữa lại là người quen nằm trong lớp 2-D.

Bây giờ cũng đã xế chiều rồi, học sinh đã về gần hết rồi. Không ! Thông thường là về hết rồi ấy chứ. Nhưng sau lại có một học sinh đi loanh quanh trong trường vào giờ này ?

Nghi vấn càng nhiều, Việt Nam quyết định đi theo người nọ.

Sau một lúc bỏ sức đi lên hàng chục cái cầu thang thì cuối cùng đã đến nơi.

Trên hàng ghế tại sân thượng. Người nọ thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Hai hàng nước mắt óng ánh lăn dài trên má.

Việt Nam bất ngờ vô cùng. Nếu cậu không nhầm thì đây là...Hàn Quốc. Một học sinh có thể nói là bình thường nhất trong số các học sinh cá biệt lớp 2-D. Nhưng vẫn đặc biệt hơn những học sinh bình thường lớp khác.

Chỉ là cậu hiện tại lại nghĩ đến việc khác, hình như đây là học sinh thứ N cần cậu giứp đỡ hay dạy dỗ lại rồi nhỉ ? Mà có vẻ là giúp đỡ hơn dạy dỗ rồi...

Chậm rãi đi đến bên Hàn Quốc, Việt Nam đặt tay lên vai hắn, khẽ nói : "Có chuyện gì vậy ? Sau lại ngồi một mình ở đây mà khóc ?"

Hắn quay đầu lại, hai mắt trợn tròn nhìn Việt Nam. Hắn không ngờ đến lại có ngày Việt Nam đến an ủi hắn.

Chỉ bất ngờ nhẹ thôi, rồi Hàn Quốc cũng định thần lại, cuối đầu, hai tay xiếc chặt đến rỉ máu. Vừa nói với giọng vô cùng bi thương : "Em...vừa bị chia tay."

Vâng và Việt Nam nghe đến hai chữ chia tay liền đứng hình mất 5 giây.

Khoang đã ! Chia tay...nghĩa là gì vậy ? Não Việt Nam rối bời trước từ ngữ lạ lẫm này. Cậu chưa bao giờ có người yêu thì làm sau biết chia tay là gì. Thậm chí ý nghĩa của hai chữ tình yêu là gì cậu còn không biết nữa là...

Việt Nam xoay người đi. Móc điện thoại ra và lên google hỏi thử xem chia tay nghĩa là gì thì lại thấy hai chữ tình yêu.

Trời ạ ! Lại cái gì nữa đây ? Tình yêu là cái quái gì ?

Lại một lần sệt nữa thì cuối cùng cậu cũng không hiểu nó đang nói cái mô tê gì.

Bó tay, Việt Nam quay lại chỗ Hàn Quốc, nói : "Không phiền thì em có thể kể chi tiết chút được không ?"

Hàn Quốc nhẹ gật đầu rồi thuật lại mọi việc : "Em có một cô bạn gái. Em và cô ấy bên nhau được 2 năm rồi và chúng em đã rất hạnh phúc nhưng...hôm nay cô ấy hẹn em ra và...nói lời chia tay vì lí do cô ấy đã thích người khác rồi."

Lại một tràng dài từ ngữ khó hiểu vã thẳng vào mặt Việt Nam làm cậu choáng váng.

Cái gì mà bạn gái, cái gì mà chia tay rồi còn cả thích người khác nữa ? Là dư lào ? Cậu không hiểu. Cậu không từ chối hiểu nhưng cỡ nào vẫn không hiểu. Là sao ?

Sau một hồi nghiền ngẫm, Việt Nam chợt thấy tình huống này rất quen. À...đúng rồi ! Nó có xuất hiện trong quyển truyện ngôn tình mà cậu đang đọc mấy hôm nay. Và cậu còn nhớ một đoạn tư vấn về tình yêu của một nhân vật quần chúng. Có lẽ nó có liên quang.

Lấy lại tinh thần. Việt Nam khẽ gõ đầu Hàn Quốc một cái. Nhẹ nhàng nói, à không ! Đúng hơn là thuật lại : "Đừng buồn ! Người có câu_ hoa có nở rồi cũng sẽ tàng, tình có đẹp rồi cũng sẽ tan_ câu đó vô cùng hợp lí. Dù một mối quan hệ lâu dài và đẹp đẽ đến đâu đi nữa thì cũng sẽ tang vỡ nếu tình cảm mà đôi bên dành cho nhau đã cạn, và nếu sự tin tưởng đã phai thì mọi thứ đều sẽ tang vỡ. Hãy cố quên đi một mối tình dang dở vì nó chỉ là một bông hoa úa tàn từng nở rộ trên con đường đời của em mà thôi. Rồi có ngày, tình yêu đích thực sẽ đến đến với em. Và việc của em đó chính là giữ chặt lấy nó, đừng để vụt mất nó."

Cậu vô cùng điềm tĩnh nhìn đứa học trò ngốc trước mặt, nói thật là trong phương diện này thì cậu còn ngốc hơn.

Hàn Quốc nhìn cậu. Chính nó, sự ấm áp đó, sự dịu dàng đó, vẻ đẹp ma mị đó lại xuất hiện trước mắt hắn. Hơn thế nữa, nó là dành cho hắn.

Hàn Quốc như tỉnh ngộ. Cảm giác đau nhói khi nãy như bị triệt tiêu, thay vào đó là sự thoải mái, cảm giác an toàn. Và thứ vượt xa hơn nữa, là thứ cảm xúc đã xuất hiện trong hắn vào lần đầu tiên gặp gỡ cô gái nọ, người mà hắn đem lòng yêu sai đắm.

Bây giờ nó lại xuất hiện như một vị thần và còn bùng nỗ mãnh liệt hơn cả lần trước.

Tinh thần Hàn Quốc đã trở lại bình thường. Nhưng một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm hiện lên trong đầu. Hắn bật khóc nức nở nhào vào ôm chầm lấy Việt Nam, dụi dụi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào lòng ngực của cậu.

Mùi hương thơm dịu nhẹ của cậu bay vào mũi hắn càng khiến ý nghĩ này thêm điên cuồng. Hai tay Hàn Quốc vòng qua vòng eo mảnh dẻ của cậu.

Việt Nam thì ngây thơ nghĩ rằng Hàn Quốc chỉ là đang đau lòng quá độ mới ôm cậu như chỗ dựa thôi nên cũng vô cùng hợp tác mà dang tay ôm lại, miệng vừa nói lời an ủi : "Thôi thôi không khóc nữa, có thầy đây rồi. Lớn chừng này mà còn mít ước thế nhỡ người ta cười vào mặt thì sau. Nào, nín !"

Tên kia thấy được nước liền lấn tới, vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội : "Hức...thầy hôn em cái đi rồi em nín !"

Hử ? Hôn ? Ok luôn vì lí do vô cùng đơn giản...vì Việt Nam đã nghĩ rằng đó là phương pháp an ủi người thất tình một cách tốt nhất nên cũng nhẹ nhàng hôn vào má Hàn Quốc một cái rồi nói : "Rồi, hôn rồi đó. Không khóc nữa nha !"

Hắn choáng váng trước nụ hôn ngọt ngào của Việt Nam. Hai má liền ửng đỏ như trái cà chua.

Đang định lấn thêm bước nữa thì bỗng chuông điện thoại của Việt Nam vang lên. Cậu buôn Hàn Quốc ra khiến hắn một pha hụt hẫn tột độ.

"Alo !" Việt Nam bắt máy.

"Em đang ở đâu đấy ? Anh đã xong rồi này, mau về thôi !" Đầu bên kia, giọng nói của Việt Cộng vang lên.

Việt Nam ừm một cái vô cùng ngoan ngoãn sau đó tắt máy. Cậu quay sang nhìn Hàn Quốc, nói: "Thầy phải về rồi. Tạm biệt em nhé !"

Hàn Quốc vô cùng lương thiện chạy đến thơm vào trán Việt Nam cái rồi gật đầu.

Vẫn như cũ, cậu vẫn ngây thơ xem như đây là cái thơm thể hiện sự quý mến của lũ nhỏ nên cũng nhanh chóng rời đi.

Việt Nam chật vật đi xuống cầu thang thì chợt va phải một người. Dựa vào vóc dáng cao lớn, cậu đoán người nọ là con trai.

Vì trời cũng đã sập tối hơn nữa chưa đến giờ trường mở đèn nên cậu không thể nhìn rõ mặt người nọ.

Người nọ lên tiếng, âm giọng vô cùng trầm thấp : "Thầy không sau chứ ?"

"Không sau ! Mà...em lên đây là gì vậy ?" Cậu vừa trả lời, không kìm nổi thắc mắc liền hỏi vặn lại.

"Em lên đây tìm cậu bạn của mình. Trời cũng tối rôi, thầy mau về đi !" Người nọ nói.

Việt Nam vừa gật đầu vừa nói : "Em cũng mau tìm bạn rồi về đi ! Đừng la cà lung tung !" Vừa dức lời, cậu liền xoay người rời đi, dù sau cũng không thể để Việt cộng chờ lâu được.

~ Hết chương 11 ~

He lô các bạn. Mình đã trở lại sau bốn ngày bay màu.

Sau chương này, mình đã rút ra bày học là_ cao thủ không bằng tranh thủ _=)) và rút ra được một điều rất mới mẻ đó là...bức tranh đầu chương làm mất hình tượng Tiểu Việt nghiêm túc vãi lìn luôn á.

Đoán thử xem ai là người tiếp theo nào.

                            《3286》

Ok mình chỉ nói thế thoi. Hẹn gặp mn vào chương 12 nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro