Chương 12 : Thuần hóa (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, ánh trăng tròn chiếu xuyên qua khung cửa sổ soi rõ một người con trai đang ngồi trên chiếc giường, tay cầm một quyển sổ cũ kĩ. Ánh mắt u buồn, không một gợn sóng càng làm cho vẻ mặt tuấn mĩ thêm lạnh lẽo.

*Cộc cộc cộc * tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Một người đàn ông với mái tóc bạc bước vào, cung kính nói : "Thưa ngài, đã đến giờ đi ngủ..."

"Một lát nữa !" Người con trai trả lời, giọng khàn khàn.

"Không được đâu ạ ! Đã quá 9 giờ tối, ngài đang bệnh, không nên thức khuy." Ông ta khăn khăn, vừa đi đến bên cửa sổ, định vén tấm màng xuống thì thanh âm khi nãy vang lên : "Quản gia ! Đã có tin tức gì chưa ?"

Nghe câu hỏi của cậu trai, ông ta cũng chỉ lắc đầu rồi nói : "Không ạ. Ngày vẫn muốn tìm kiếm tiếp sau ? Đã qua 10 năm rồi..."

Câu trả lời như khiến người nọ thất vọng. Tay càng xiết chặt quyển sổ, nói : "Ta...đã thấy một người, rất giống ! Nhưng...thật lạnh lẽo, trống vánh !"

Vẻ mặt quản gia lộ rõ sự bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ thở dài, vừa hạ tấm màng xuống, vừa nói : "Nếu muốn biết. Chi bằng ngài hãy dành thời gian tìm hiểu xem !"

Tìm hiểu ? Đúng ! Muốn biết thì cần phải tìm hiểu, nhưng bằng cách nào ?

Người nọ rũ mắt trầm tư. Quản gia thấy vậy cũng chẳng muốn nói nhiều, gằng giọng : "Được rồi ! Ngài hãy mau ngủ đi ! Chuyện gì thì để ngày mai tính. Hãy cố giữ gìn sức khỏe, vậy mới có đủ sức tìm kiếm người nọ được."

Cậu trai gật đầu, nhẹ nhàng đặt quyển sổ xuống rồi chậm rãi hạ người trên cái nệm êm ái. Quản gia đi lại, lấy tấm chăng phủ lên người nọ, khẽ giọng : "Chúc ngài ngủ ngon !"

Ánh đèn ngủ mơ hồ chiếu lên quyển sách, từng dòng chữ hiện lên...

Ngày x tháng x năm xxxx

Chiến tranh nổ ra, tôi cùng con mình đã xông pha chiến trường nhưng nó chỉ mới 7 tuổi. Tôi không thể để nó ở nhà một mình, rất nguy hiểm.

Hôm nọ, doanh trại bất ngờ bị phục kích, một tên gián điệp đã trà trộn vào giữa chúng tôi và tiết lộ vị trí.

Tôi cùng con mình băng qua rừng già. Đã sắp thoát nhưng bọn lính bỗng xuất hiện, chúng khóa chặt tôi lại, quăng con tôi xuống hồ nước sâu gần đó.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không. Người nọ xuất hiện trong bộ quân phục xanh. Đôi mắt vàng kim thật xinh đẹp, dịu dàng. Người cứu con tôi, và cả tôi. Đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Hơn thế nữa là đánh đuổi giặt giúp chúng tôi. Tôi sẽ nhớ mãi ân tình này, mãi mãi và con tôi cũng sẽ vậy.

Đôi mắt vàng kim óng ánh, khi nào mới có thể thấy nó thêm một lần nữa đây ?

Buổi sáng tại trường đại học Hillon.

Việt Nam đứng bên bàn giáo viên, dõng dạc : "Ngày mai là buổi giao lưu giữa trường chúng ta và trường đại học Tewbors. Sẽ có ba lớp được chọn, mỗi lớp gồm một giáo viên và một học sinh. Lớp 2- D đã được chọn nên thầy sẽ cử một bạn làm đại diện cùng thầy đi giao lưu."

Vừa nghe xong thì cả lớp liền nhoi nhoi như cái chợ. Nhất là đám người Japan. Cứ liếc liếc nhìn nhìn nhau làm gì chẳng biết.

Cuba giơ tay, vừa nói : "Hay là để em đi cho thầy !"

Hừm...Cuba à ? Cũng là một lựa chọn tốt nhưng hiện giờ cậu đang nghi ngờ cậu ta một số việc. Nên cẩn trọng thì hơn.

Japan đứng lên, dùng đôi mắt mèo con nhìn Việt Nam, nói : "Thầy ơi ~ cho em đi với thầy đi mà ! Sensei ~"

Chưa kịp phản ứng thì cậu lại bị Trung Quốc chặn họng : "Không ! Khả năng giao lưu của em rất tốt nên em mới là người thích hợp nh-... "

Và người tiếp theo bị chặn họng lại chính là hắn. Indo vẻ mặt vô cùng tự hào : "Khả năng giao tiếp tốt ? Cậu lời nói cai nghiệt như vậy thì lấy được lòng ai ? Em là hợp nhất rồi không cần bàn cải !"

Philips cũng chẳng thèm nghe ý kiến của Việt Nam, thẳng tiến : "Hừ ! Tớ không nghĩ ai trong số các cậu phù hợp cả ! Trừ em thưa thầy."

Mĩ cũng không chịu thua, liền phản bác : "Ô no no no no. Các cậu nghĩ vậy là thôi rồi ! Phải biết tận dụng não bộ ! Nhanh nhảu một chút thì tớ là hợp nhất. Phải không thầy ?"

Hàn Quốc thì cố gặng ra mấy giọt nước mắt cá sấu, rưng rưng nói : "E-em cũng muốn đi nữa ! Dù sau thì em cũng mong sẽ được làm thân với thầy mà !"

Việt Nam bị sự tội nghiệp không hề giả trân của Hàn Quốc làm cho cảm động. Định đồng ý thì bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên đánh tan ý định của cậu : "Để em đi !"

Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thật bất ngờ khi người nói lại chính là... cựu học sinh ưu tú, top hotboy lạnh lùng, Nazi.

Hắn chính là một học sinh được xem là lạnh lùng, hay cho người khác ăn bơ nhất lớp. Nhưng nếu dám chọc hắn giận thì cái kết chỉ có một chữ, chết.

Một nhân vật đố kị việc tổ chức các chương trình, liên hoan, tiệc tùng nhất giờ đang đề nghị được tham gia giao lưu của hai trường. Việc này lạ lẫm đến nỗi Việt Nam cũng bất ngờ.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì trường hợp này không hề xấu. Thay vì phải khổ sở cảnh giác xem chúng có ý đồ gì thì ta có thể chọn Nazi, không cần phải phân vân chọn lọc.

Không phải nói nhiều, Việt Nam ngay lập tức đồng ý. Có vẻ như việc này lại khiến cho đám nào đó đem lòng ganh ghét Nazi tột cùng.

Sáng hôm sau, ba lớp được chọn đã tập hợp đầy đủ tại cổng trường để lên xe đi đến Trường đại học Tewbors.

Trên xe, Việt Nam ngồi kế Nazi tại hàng ghế giữa. Cứ một chút thì hắn lại ho sặc sụa làm cậu lo lắng vô cùng, bèn hỏi : "Nazi ! Em đang bệnh à ?"

Hắn cầm chiếc khăn giấy lau mũi, vừa nói : "Không sau đâu ạ, chỉ là cảm nhẹ thôi không ảnh hưởng gì đến em đâu !"

Không ảnh hưởng đến hắn nhưng lại ảnh hưởng đến người khác đấy ! Nhỡ lây cho người khác thì mệt.

Nhưng cũng chẳng làm được gì vì xe đã bắt đầu đi rồi. Chuyến này dài tận bốn ngày liền, không biết hắn có cầm cự nổi không ?

Vài tiếng sau, xe dừng lại trước ngôi trường Tewbors to lớn. Vừa bước xuống xe, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người Nazi và Việt Nam. Đơn giản chỉ là vì họ...đẹp trai.

Về mặt nơi ở, họ sẽ qua đêm tại kí túc xá của trường. Việt Nam và Nazi một phòng hai người còn riêng các giáo viên nữ sẽ ngủ riêng.

Ngày một tại trường Tewbors.

Lớp mà cậu sẽ dạy là lớp 2-A. Học sinh lớp 2-A rất ngoan, khả năng tiếp thu bài tập cũng rất khá, không tệ nhưng khi lên giải bài tập thì tỉ lệ sai vẫn chiếm đến 40% .

Ra chơi, cậu và Nazi đến căn tin trường tham quan. Quả là một nơi tuyệt vời, chẳng kém Hillon là bao.

Cả hai chọn một bàn ăn gần cửa sổ và chọn hai phần ăn cho mình. Nazi đang bưng phần ăn đến bàn thì vô ý đụng trúng một nam sinh.

"Xin lỗi !" Hắn mở lời, tại đây không nên gây phiền phức.

Tên nam sinh kia vẻ mặt vặn vẹo, hất hàm : "Hả...? Mày tưởng hai chữ xin lỗi là có thể giải quyết được tất cả à ? Khoan... đây không phải là hotboy trường Hillon đến đây giao lưu hay sau ?"

Từng câu từng chữ của tên đó đều không hề có ý tốt, Việt Nam lại chẳng muốn làm lớn chuyện liền đến can ngăn : "Thôi nào, bạn ấy đã xin lỗi thì em cũng bỏ qua đi ! Dẫu sau hai người cũng là bạn mà."

Tên kia thấy Việt Nam lên tiếng liền lật mặt 360 độ, tươi cười : "Không...không. Em chỉ là muốn đùa giỡn với bạn tí thôi mà. Thầy không cần lo !" Dứt lời liền xoay mặt rời đi. Miệng thầm chửi rủa liên tục.

Cậu thấy mọi chuyện êm xuôi liền lôi Nazi đến bàn mà thưởng thức bửa ăn.

Ngày một tại trường Hillon.

Giáo viên vừa vào lớp 2-D đã bị quăng cho ánh nhìn đầy khinh bỉ của đám học sinh mà không khỏi toát mồ hôi.

Sau khi nghe xong đoạn giới thiệu giáo viên này dạy Toán thì lại bị một loạt ánh nhìn chế giễu.

Trong tiết học, giáo viên giảng thì mặc giáo viên, đám học sinh ở dưới chỉ toàn xì xào đủ thứ.

Không chiệu nổi nữa, cô giáo chọn ngay một bài toán khó và yêu cầu học sinh lên giải và người được chọn lại chính là...Mĩ.

Chỉ trong vòng 1 phút 30 giây thì hắn đã giải xông bài toán và quay về chỗ ngồi như một vị thần.

Giáo viên nhìn đi nhìn lại bài toán bao nhiêu lần cũng ra kết quả là đúng liền không tin được mà tròn mắt.

Kết quả không như mong muốn, cô giáo cho thêm bài toán nữa khó hơn và chọn Trung Quốc lên giải.

Lại khiến cô thất vọng, hắn đã quay về với thời gian 1 phút 40 giây. Thậm chí còn tóm gọn bài toán lại một cách hợp lí và vô cùng chính xác.

Thầm thán phục tài năng của lớp, cô giáo quyết định giản lý thuyết. Đang rất chăm chú giản bài thì Philips giơ tay ý kiến. Cô giáo cũng không ngại mà cho phép trả lời.

Hắn nhíu mày, giọng nói đầy phóng túng : "Phần này cô giảng sai rồi ạ ! Để tìm kết quả của...ta phải bla bla bla..."

Nghe xong hẳn một phần thuyết trình của Philips. Đầu óc cô choáng váng, cuối cùng đây có thật là học sinh không vậy ? Cuối cùng là giáo viên dạy học sinh hay học sinh dạy giáo viên ?

Hàn Quốc nhếch mép : "Uầy, đến giảng lý thuyết mà cũng sai thì làm sau cô có thể dạy tụi em đây ? Thật đáng thất vọng !"

Câu nói như chọc xuyện tim của một người giáo viên, lòng tự trọng bị đánh nát, cô giáo như rơi vào tuyệt vọng mà đờ ra đó. Còn đám kia thì sôi nổi bàn tán.

Ngày hai tại trường Tewbors .

Nghe nói trường Tewbors có một cái hồ nước rất đẹp, đến giờ ra chơi Việt Nam liền cùng Nazi đi ra đó tham quan.

Đúng là chỉ nghe thôi thì không thể bằng tận mắt chứng kiến. Hộ nước trong xanh rộng tầm 10m², hai bên bờ hồ là hàng hoa nở rộ, bươm bướm bay dập dờn trông vô cùng hài hòa.

Nazi có vẻ thấy không khỏe khi ở ngoài đây. Những cơn gió lạnh thổi qua đang khiến bệnh của hắn trở nặng. Đầu óc hắn choáng váng, tầm nhìn trở nên mơ hồ, tay chân thì như rụn rời, không thể tự chủ mà có thể té ngã bất cứ lúc nào.

Đang định xin Việt Nam quay về, bỗng một lực nào đó đẩy hắn về phía trước mà hắn đã yếu rồi nên không thể giữ vững nữa liền té thẳng xuống hồ.

Cả người hắn cứng đờ, không còn chút sức lực nào. Hắn biết bơi, nhưng lại không thể bơi được.

Cái lạnh bao trùm lấy Nazi, âm thanh của nước, thật quen thuộc. Nó giống như 10 năm trước, hắn bị quăng xuống nước. Cũng lo sợ như thế, cũng tuyệt vọng như thế. Bóng tối đang bao trùm lấy hắn, nuốt chửng ý thức hắn.

Thời khắc mà mọi chuyện gần như kết thúc, tia sáng ấy xuất hiện. Cứu rỗi hắn, đưa hắn về từ cỗi chết. Đôi mắt ấy sáng long lanh trong nước, mềm mại, đẹp đẽ đến lạ thường. Hắn rất lạnh, nhưng khi nhìn thấy người nọ, tâm hồn như được sửi ấm, cảm giác an toàn vô cùng. Hắn đã tìm được người rồi. Không cần lo nữa ! Hắn đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi...

Hai mí mắt nặng trĩu, cả người uể oải. Nazi chật vật ngồi dậy liền bị tiếng nói nọ làm cho khựng lại : "Em còn rất yếu, nằm im mà nghỉ ngơi đi !"

Việt Nam đang bưng tô cháo đến bên Nazi, đặt cháo lên bàn, cậu nhẹ nhàng lấy tay sờ trán hắn để xem xét tình hình sức khỏe hắn.

Cậu gật đầu, cầm tô cháo lên, vừa múc một muỗn cháo vừa nói : "Ăn cháo rồi uống thuốc này !"

Nazi chẳng nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn cậu. Là nó, đôi mắt vàng kim dịu dàng ấy, không lệch đi đâu được. Ánh mắt mà hắn ngày đêm nhưng nhớ, màu vàng kim khiến hắn yêu đến cuồng si, mê muội. 10 năm, hắn đã dành 10 năm tìm kiếm nó và cuối cũng cũng có kết quả.

Nhưng để xác nhận 100% thì cần phải hỏi trực diện. Nazi vừa ăn xong muỗn cháo mà Việt Nam đưa đến, liền hỏi : "Thầy có phải từng làm trong quân dội không ạ ?"

Việt Nam khá bất ngờ trước câu hỏi này. Từ khi đến đây dạy, trừ Mĩ thì cậu chưa nói việc này với ai cả, vậy sau Nazi lại biết cậu từng làm trong quân đội ?

Gạt bỏ suy nghĩ sâu xa đó đi, cậu khuấy đều cháo lên, vừa đáp : "Đúng vậy ! Thầy đã từng làm trong quân đội gần 20 năm."

Nhận được câu trả lời, Nazi hỏi tiếp : "Thầy...có nhớ 10 năm trước đã từng cứu hay cha con bị giặt truy đuổi không ?"

Hai cha con bị giặt truy đuổi ? Cậu nghe câu này liền ngay lặp tức có ấn tượng. Hình như 10 năm trước là lúc cậu cùng Quân đoàn 1 đi đánh đuổi giặc xâm chiếm Đức thì phải. Đúng ! Quả thật cậu đã cứu hai cha con khi đi tuần tra dọc bờ hồ gần nơi quân đoàn đang dừng chân.

Cố nhớ một hồi, Việt Nam gật đầu. Điều đó khiến Nazi càng thêm vui mừng, không kìm chế được mà nhào vào ôm lấy Việt Nam.

Nazi thút thít : "Là em. Em là đứa trẻ bị vức xuống hồ và đã được thầy cứu lên đây..."

Hai mắt Việt Nam trợn tròn. Bản thân cậu cũng thật sự rất bất ngờ, bất ngờ đến không nói nên lời.

Cậu lấy lại tinh thần, lấy tay xoa đầu đứa trẻ to xác trong lòng, khẽ nói một cách ôn nhu : "Ừm ! Thầy vui lắm, nào, mau ăn cháo đi ! Mạng em là do thầy cực khổ cứu lên nên phải bảo quản cho tốt ! Rõ chưa ?"

Nazi gật gù, liền một hơi húp hết tô cháo trong tay Việt Nam rồi nuốt luôn viên thuốc vào bụng. Tự hào nói : "Vâng ! Em sẽ chăm sóc bản thân và cũng sẽ chăm sóc thầy !"

Thấy hắn vui vẻ trở lại, cậu liền định rời đi thì bị hắn kéo lại, vẻ mặt vô cùng đáng thương : "Ở lại đây với em đi ! Một mình...cô đơn lắm !"

Quả thật tên này rất trẻ con. Việt Nam xiêu lòng nên đã ở lại, kiên nhẫn chờ đợi hắn ngủ say.

Nazi đã bệnh, dù thế nào cũng không thể tiếp tục cho hắn tham gia cuộc giao lưu này nên nhà trường quyết định đưa hắn về và chọn một người mới trong lớp 2-D để thế chỗ. Còn về phần người đã đẩy Nazi xuống hồ chính là tên nam sinh đã đụng độ với hai người tại căn tin, do nam sinh ấy đã thực hiện hành vi trước mặt rất nhiều nhân chứng nên đã ngay lặp tức bị buộc tội. Nam sinh bị yêu cầu phải bồi thường tổn thất về tính mạng và sức khỏe của Nazi. Hơn nữa phải viết một tờ kiểm điểm, viết 50 lần luật lệ nhà trường, tổng tất cả điều luật là 62 điều và phải nộp trong vòng 3 ngày.

Ngày hai tại trường Hillon.

Vẫn như hôm qua, giáo viên dạy lớp 2-D bị hành sấp mặt, đả kích tinh thần nghiêm trọng  và lòng tự trọng cũng như liêm sỉ bị học sinh quăng vào núi lửa rồi.

Theo như bàn luận của các giáo viên, người thay thế cho Nazi chính là Triều Tiên. Mấy đứa kia thì cứ thầm rủa giáo viên vì lí do không được chọn.

Sau một ngày dài mệt mỏi, trời cũng sập tối.

Giữa vườn hoa Mộc Lan xinh đẹp đủ màu sắc đang nở rộ. Một chàng trai mang khí chất vô cùng cao quý đang say mê ngấm nghía những bông hoa Mộc Lan ma mị khoe sắt dưới ánh trăng mơ hồ. Người nọ vừa nhẹ nhàng sờ vào những bông hoa, vừa nói : "Khi nào mới có người xứng với ngươi đây ? Những người phụ nữ đó, thật bẩn thỉu, nó suýt vấy bẩn ngươi. Nhưng đừng lo ! Ta sẽ nhanh chóng tìm ra thôi !"

~ Hết chương 12 ~

Lại là mình đây ~

Chương này các bạn hời lắm đấy, vì mình đã tiết lộ người tiếp theo luôn rồi T_T

À mà mình xin nói thêm một chút về Vấn đề Việt Hòa, hay Đại Việt Và Ba Que. Mình vốn định cho Ba Que sống và đá đít ổng vào dàn harem luôn nhưng do kịch bản đã định ổng phải die thì mình cũng bó tay, còn Đại Việt thì nhất định phải die rồi vì đó là mấu chốt hình thành nên tính cách lạnh lùng cũng như thanh niên nghiêm túc của Việt Nam. Mà cái này mình cũng chẳng nhớ là đã nói chưa nữa nhưng thôi nếu nói rồi thì nhắc lại thôi.

                           《3137》

Ok hẹn gặp mn tại chương 13 nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro