Chương 8 : Thuần hóa (4.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dạy hôm nay vô cùng suôn sẻ. Nhưng có một điều làm cậu chú ý đó là việc Cuba và Philips cứ bị hai người Trung Quốc và Japan nhìn với ánh mắt sát khí như muốn ăn tươi nuốc sống vậy. Cậu không hiểu, là sau ? Là dư lào ? Bộ mấy đứa này lại xung đột nội bộ vì chuyện gì nữa à ? Nhưng mà thôi, cậu cũng lười tìm hiểu chuyện của đám học trò nên cũng nhanh chóng phớt lờ.

Đúng như yêu cầu của Việt Nam. Đến giờ ra về, Philips liền đưa cậu đến nhà hắn.

Trên xe, sự im lặng bao trùm lấy hai người.

Philips quay sang nhìn Việt Nam. Cậu trông rất trầm tĩnh, đôi mắt vàng óng ánh không một gợn sóng hướng về phía khoảng trời bao la ngoài kia.

"Thầy..." hắn ngượng ngạo mở lời, định nói thì cổ họng cứ như nghẹn lại.

Việt Nam nghe thấy người gọi mình liền quay lại. Philips im bặc, lại chẳng biết nói gì, nhưng hắn lại không muốn im lặng như vậy. Hắn sợ, sợ sẽ liên lụy người nọ.

Cậu như hiểu ý hắn, nói một cách vô tư : "Không cần phải lo ! Em chỉ việc tin tưởng ở tôi, tin tưởng ở sự yêu thương mà gia đình dành cho em !"

'Tin tưởng sau ?' Hắn trước nay chưa từng đặt niềm tin vào ai cả, và bản thân hắn cũng không biết hai chữ tin tưởng có tồn tại trong tâm trí của hắn hay không nữa.

Philips cố nén lại những duy nghĩ vớ vẫn trong tâm trí, khẽ gật đầu.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn biệt thự nằm sau ngững cây xanh to lớn. Con đường đến đây chỉ có thể miêu tả ngắn gọn bằng ba chữ 'như mê cung'. Uốn lượn, ngoằn ngèo và có rất nhiều ngã rẽ. Trong cứ như muốn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài vậy.

Philips vốn định dẫn cậu vào nhà nhưng Việt Nam lại nói : "Không dám làm phiền gia đình cậu. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với bố cậu thôi ! Được chứ ?"

Hắn nhìn cậu một hồi rồi quay sang người hầu kế bên, khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt : "Mau đi mời cha đến đây ! Nói với ông ấy rằng có người muốn gặp ông."

Nghe vậy, người hầu không dám chậm trễ liền mau chóng làm theo.

Thấy người hầu đã rời đi. Philips ngay lặp tức đưa Việt Nam đến sân vườn nhà mình. Nơi mà những loài hoa thơm cỏ lạ quý hiếm tại quốc gia của hắn thay nhau sinh sôi nảy nở.

Hắn đưa cậu đến một cái xích đu kế bên hồ nước trong veo. Sau đó rời đi, để lại cho cậu một câu : "Thầy ở đây đợi em một lát ! Em đi lấy nước cho thầy."

Cậu ngồi đó, hít thở không khí trong lành ở nơi đó. Những chú bướm xinh đẹp bay lượn khắp vườn hoa. Cậu đung đưa xích đu, từng cơn gió hòa lẫn với hương hoa dịu nhẹ khiến người ta mê mẩn đắm chìm mà quên đi mọi âu lo.

Chợt tiếng bước chân sột soạt vang lên.

"Ồ...xem ra ta có khách." Thanh điệu trầm khàn vang lên đánh tan sự yên tĩnh vốn có tại đây.

Cậu nghoảnh đầu lại. Một người đàn ông trạng tuổi trung niên đi đến, ông ta nở một nụ cười lịch thiệp với cậu, sau đó ngồi lên cái xích đu kế bên Việt Nam.

"Ta là cha của Philippines.  Không biết cậu đến đây tìm ta là có việc gì ?" Người nọ tự giới thiệu, sau đó đưa tay lên,  vừa nói.

Việt Nam hiểu ý liền bắt tay ông ta, nói : "Tôi là thầy giáo của Philips. Tên tôi là Việt Nam. Thật ra tôi đến đây chỉ là muốn bàn với ngày một số vấn đề liên quan đến con ngài là Philips."

Thấy người nọ không có phản ứng gì mà chỉ cười nhẹ, cậu tiếp tục : "Tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính ! Thật ra tôi đã phát hiện được Philips đang đi làm thêm tại một nhà hàng."

Ông ta im lặn, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Nói : "Vậy à ? Vậy tôi xin thay mặt nó tạ lỗi với nhà trường. Là tại tôi đã không dại nó tốt..."

Cậu nhìn ông ta. Vẻ mặt ông tuy bình thản nhưng giọng lại mang sự phẫn nộ vô cùng và cậu đương nhiên nhận ra điều đó. Khẽ nhếch mép : "Ngài không cần tự trách. Tôi đến đây cũng chẳng có ý trách móc gì cậu ta, mà người tôi muốn phê bình, đó là ngài !

Vẻ mặt ông ta không khỏi bất ngờ sau khi nghe lời khi nãy, hỏi : "Phê phán tôi ? Tôi đã làm gì sai à ?"

Cậu thở một tràng dài, ánh mắt phẫn nộ pha lẫn buồn rầu, nói : "Tôi muốn hỏi ngài...khiến Philips bị xiềng xích như vậy ? Ngài có vui không ?"

Ông ta im lặng một hồi rồi trả lời : "Xiềng xích ? Tôi chỉ là muốn tốt cho nó thôi !"

Việt Nam cười khinh miệt, nhẹ nhàng nói : "Đó không phải là muốn tốt cho cậu ta... Tôi hỏi ngài, ngài muốn cậu ta thành danh đúng không ?"

Thấy ông ta nhẹ gật đầu, cậu nói tiếp : "Một người thành đạt luôn có mối quan hệ rộng rãi, mà muốn có quan hệ rộng rãi thì giao tiếp và trí tuệ phải cao. Ngài đi nghiêm cấm con mình giao tiếp với người khác chẳng khác nào muốn cắt mất tương lai của cậu ta ? Ngài sợ con ngài bị lây tính xấu của đám bạn. Nhưng bề ngoài như thế chưa chắc bên trong đã xấu. Tôi mong ngài mở lòng cho phép Philips giao lưu với bạn bè xung quanh để có thể phát triển toàn diện."

Im lặng một hồi, chân mày ông ta khẽ nheo lại, nói : "Tôi không có ý muốn trách móc gì cậu ! Nhưng đây là việc của gia đình tôi. Hoàn toàn không liên quan đến cậu."

"Không liên quan ? Tôi là thầy của em ấy. Bản thân tôi không muốn thấy em ấy như thế ! Em ấy đang trong tuổi ăn học, ngài cần để em ấy tự do thoải mái nhất có thể. Hãy thôi ngay việc đùm bộc em ấy. Ngài có biết làm thế sẽ khiến cho bản thân em bị phụ thuộc quá nhiều vào cha mình và mất đi khả năng tự lập. Ngài hiểu ý tôi không ?" Việt Nam nói một trang dài. Mỗi câu từ như tát nước vào mặt người nọ khiến ông đờ người ra.

'Ràng buộc, xiềng xích, mất khả năng giao tiếp, mất khả năng tự lập... là mình hại Philips sau ? Tất cả đều tại mình sau ?' Não bộ ông ta như được tẩy sạch, vô cùng thông thoáng. Ông ta đã hiểu ra những việc mà mình làm đều là sai trái. Vẻ mặt ông liền tối sầm.

Việt Nam ngồi nhìn người kế bên một hồi. Thấy ông ta như đã thông não liền đứng dậy cuối chào rồi rời đi.

Vừa đến cổng chính thì bị kéo lại. Philips đứng đó nhìn chăm chăm vào Việt Nam. Nói : "E- em...có thể đưa thầy về không ạ ?"

Cậu liếc hắn một cái rồi gật đầu. Trời tuy còn sớm nhưng cậu còn cả sấp giấy kiểm tra chưa chấm, bản danh sách chưa được chỉnh sửa và cả đống việc làm ở nhà. Chỉ có thể nói là bận ! Giờ mà bắt xe nữa thì hơi tốn thời gian. Vả lại, ở cái mê cung này thì kiếm đâu ra taxi ?

Không gian trên xe lại rơi vào tĩnh lặng. Philips khẽ mở lời : "Em...thật sự cảm ơn thầy rất nhiều ! Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền thầy !"

Việt Nam chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi nói : "Hãy lo mà học hành và ngay lặp tức nghỉ việc đi ! Tôi rất trong chờ ở em đấy ! Đừng để những việc vô bổ làm ảnh hưởng đến việc học của em !"

Nói thẳng ra là cậu chỉ muốn động viên thanh niên chí lớn này thôi. Sau một khoảng thời gian bật unti sử dụng chiêu võ mồm thì cậu cũng mệt lắm chứ. Cũng chẳng muốn nói nhiều cho tốn nước bọt nhưng thanh niên này cần chút động lực.

Philips chợt đơ ra. Trước nay chưa ai nói với hắn như thế. Lòng vốn lạnh lẽo bỗng được sưỡi ấm khiến tim hắn không kìm nổi mà run lên.

Hắn cảm thấy mình vô cùng biết ơn thầy vì những gì thầy đã làm cho mình. Cậu đã lôi hắn ra khỏi vũn bùn, mang đến hơi ấm cho hắn.

Philips vừa hoàn hồn thì lại đờ ra trước nụ cười của Việt Nam.

Đôi môi hồng mọng nước nhẹ cong lên. Đôi mắt như sao khẽ híp lại. Thân hình nhỏ nhắn thon gọn. Đôi chân vắc chéo khiến cho cậu trông càng thêm cao quý, xinh đẹp và ma mị.

Tim Philips thấy cảnh này liền đập loạn lên. Hắn cố trấn tĩnh bản thân bằng những câu nói chân lí. Ví dụ như... đây  là thầy của mình, đây là ân nhân của mình, phải vững vàng, đây chỉ đơn thuần là cảm kích thôi...v...v.

Việt Nam sau một khoảng thời gian nhìn Philips tu tâm dưỡng tính để không bị tẩu hỏa nhập ma thì cuối cùng cũng đến nhà.

Hừm...theo cậu nhớ thì ngày mốt nhà trường sẽ cho học sinh làm một buổi cắm trại, đồng thời cũng dùng buổi cắm trại ấy làm buổi kiểm tra môn sinh luôn. Có vẻ lại sắp có một khoảng thời gian bận biệu nữa rồi đây !

~ Hết chương 8 ~

Loading...

Chương này hơi nhạt thì phải. Mà khoan ! Là quá nhạt mới đúng !

Nói thiệt là mấy nay mị hơi bận nên ý tưởng cũng theo đó mà bay luôn nên truyện rất nhạt nhưng cũng mong mọi người thông cảm. Mị sẽ cố để chương sau có chút gia vị nha !

Mà mị muốn nói thêm là mấy chương sau mị sẽ ra trễ xíu nha !

                           《1741》

Ok hẹn gặp mọi người tại chương 9 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro