Chương 9 : Thuần hóa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại toàn bộ học sinh lớp 2-D đang trên xe đi cắm trại do nhà trường tổ chức.

Việt Nam và cô giáo dạy Sinh cùng ngồi hàng ghế đầu. Việc này khiến một số người nào đó lại nổi máu ghen mà ngồn cắn xé đủ thứ.

Tâm trạng của đám học sinh ngay bây giờ chỉ có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Vui vì được đi cắm trại. Buồn vì trong buổi cắm trại ấy còn phải làm thực hành kiểm tra môn sinh.

Việt Nam hiện đang ngồi đọc báo online thì chợt phát hiện một chuyện rất chi là thú vị : Nhóm người có hành vi khai thác rừng trái phép đả thương 2 người dân khi bị phát hiện. Yêu cầu người dân chú ý mỗi khi vào rừng. Nếu phát hiện những tên tội phạm trên xin ngay lặp tức báo cho đồn cảnh sát gần nhất. *hình minh họa những tên tội phạm*

      Báo 24h

Sau hơn một tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Đây là một khu rừng rậm khá lớn.

Tất cả đều xuống xe dựng lều trại...

Việt Nam định đi kiếm củi. Chợt nhìn thấy gì đó liền nói lớn : "Mĩ ! Em đi nhặt củi cùng thầy mau !"

Tên kia dường như nghe thấy liền quay sang, vẻ mặt ấm ức : "What ? Sau lại là em cơ chứ ?"

Cậu trừng hắn môt cái, ánh mắt đầy khủng bố : "Vậy em định ngồi không đó đến khi nào ?"

Hắn cứng họng, bèn ngậm ngùi đi theo Việt Nam.

Hai người đang đi loanh quanh nhặt củi. Bỗng Việt Nam nhận thấy có người đi đến, cậu vừa nhìn về phía Mĩ thì chợt tiếng súng vang lên, một viên đạn bay về phía hắn.

Bản năng làm thầy của Việt Nam lại nổi lên. Cậu không chần chừ liền phóng đến dỡ đạn cho hắn. Cũng may là nó chỉ  bắn trúng cánh tay trái, cũng không ảnh hưởng gì đến tính mạng.

Mĩ giật mình liền quay lại đỡ Việt Nam. Từ sau những bụi cây, một đám người có mang vũ khí đi ra. Một tên trong số đó chĩa súng về phía Mĩ, nở một nụ cười khinh miệt.

Hắn không quan tâm đến lũ kia. Chỉ chăm chú nhìn Việt Nam, hắn khẽ hỏi : "Thầy...không sau chứ ?" Lời nói âm trầm mang đầy sự lo lắng. Hắn đang ôm Việt Nam trong lòng. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương thơm mát dịu nhẹ trên người cậu. Mĩ không hiểu sau mình lại cảm thấy thích mùi hương này như vậy. Nhưng mùi máu tanh xộc vào mũi chợt khiến tim hắn run lên.

Hắn đang đau lòng sau ? Có lẽ là vậy, một kẻ nguyện hi sinh tính mạng vì hắn trước nay chưa từng có. Khái niệm đơn giản nhất mà hắn tin tưởng đó chính là...kẻ mạnh sẽ tồn tại. Ngược lại, kẻ yếu lại không xứng. Tính mạng, những thứ của mình sẽ do mình tự giữ lấy, sẽ không ai nguyện hi sinh để giữ hộ mình. Không ai trên thế gian này không tham tiền. Có tiền là có tất cả.

Việt Nam chậm rãi rời khỏi vòng tay hắn. Bỗng Mĩ cảm thấy thật trống vánh, hơi ấm khi nãy chợt biến mất.

Cậu nhếch mép nhìn về phía đám kia. Đây là bọn tội phạm đang bị truy nã, không ngờ nhanh vậy mà đã chạm trán bọn chúng.

"Em nghĩ một vết thương nhỏ bé như thế này có thể làm khó thầy à ?" Cậu híp mắt, nói một cách đầy tự tin.

Mĩ vẫn nhìn cậu, hắn cảm nhận được mùi của kẻ mạnh trên người Việt Nam. Nhưng sâu trong đó lại có chút yếu đuối. Trông cậu như đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy.

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng Việt Nam đã xông lên từ khi nào không hay. Cậu đá bay cây súng trên tay tên kia sau đó vật hắn nằm ườn ra đất.

Cô ả phía sau chưa kịp phản ứng liền bị sút một cú vào bụng mà thổ quyết, cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc a.

Tên còn lại thì nhanh hơn chút, còn giơ súng lên được nhưng chưa kịp bóp còi thì đầu đã bị Việt Nam đạp dưới chân rồi.

Cậu hừ khinh bỉ. Mấy tên này còn không bằng một góc tên vệ sĩ của Trung Quốc nữa mà lại vênh váo như vậy.

Cậu đang hăng thì bỗng vết thương ở tay nhói lên. Máu không ngừng tuôn ra ước đẫm chiếc áo sơ mi của cậu. Đây chính là cái kết của việc bị thương mà không mau chữa trị.

Mĩ như nhận ra sắc mặt tái nhợt của cậu liện chạy đến đỡ. Đúng lúc đó, cảnh sát ập đến, ai nấy cũng cứng đờ ra khi thấy mấy tên tội phạm đang nằm dài trên đất mà quằn quại trong đau đớn. Một lát sau hoàn hồn mới chạy đến còng tay chúng lại.

Mĩ thấy Việt Nam loạn choạn bước đi liền không chần chừ mà bế cậu theo kiểu công chúa cùng đi về trại mặc cho cậu cố dãi dụa.

Đám học sinh thấy hai người quay về với bộ quần áo nhóm đầy máu me, còn Việt Nam thì đang thở hòng học trong lòng Mĩ khiến tim ai đó đau đớn liên hồi.

Mĩ không thèm liếc nhìn ai một cái liền không nhanh không chậm bế Việt Nam vào thẳng trong một cái lều vừa dựng xong.

Hắn lấy một hộp dụng cụ y tế gần đó, tiến hành băng bó vết thương cho cậu một cách tỉ mỉ nhất.

Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng chậm rãi. Nhưng đâu ai biết, sau chiếc kính râm đen ấy. Đôi mắt ngập nước ngợn sóng như sắp khóc. Sâu trong đấy, hàng chục cảm xúc rối loạn thay nhau tra tấn tâm lí hắn. Từ sợ hãi, đến kinh hoàn. Từ bất ngờ, đến đau khổ. Tất cả đều nằm hết trong con ngươi xanh dương ấy.

Xong việc, Mĩ thẫn thờ ngồi cạnh Việt Nam. Chăm chú quan sát cậu, một khắc cũng không lệch.

Những cảm xúc ấy trước nay chưa từng xuất hiện trong hắn. Một con người luôn vô tư vui vẻ giờ lại chất đầy những cảm xúc tiêu cực như vậy.

Một lúc sau, bốn người Japan, Trung Quốc, Cuba và Philips hội nhau ngoài cửa lều. Khẽ ra hiệu kêu Mĩ ra ngoài nói chuyện.

Mĩ cũng hiểu ra nên nhanh chóng rời đi.

"Rốt cục có chuyện gì vậy ? Tại sau thầy lại thành ra thế này ?" Trung Quốc mở lời tra hỏi.

Mĩ im lặng lúc lâu, chậm rãi mở lời : "Tôi cùng thầy đi nhặt củi. Bỗng bọn tội phạm đang bị truy nã xuất hiện. Chúng vốn định bắn tôi nhưng...thầy đã đỡ cho tôi nên mới như vậy !"

Bốn người nghe như sét đánh ngang tai. Cả đám lại bắt đầu suy diễn lung tung. Điển hình là...thầy thích tên Mẽo này à ? Hay...cuối cùng thầy thích Philips hay Mẽo vậy ?...v...v.

Mặc cho đám kia hỏi tứa lưa. Mĩ vẫn rất lạnh lùng quay lại lều. Để lại bọn kia cùng hàng nghìn câu hỏi.

"Ê ! Thằng Mẽo bị gì vậy ? Sau tự nhiên nó lạnh lùng vậy ?" Trung Quốc ngu ngơ hỏi nhẹ.

"Trời ạ. Mày không hiểu luôn á hả ? Nó thấy có lỗi với thầy Việt Nam đó ! Mày nghĩ xem thầy đỡ nó một viên đạn luôn còn gì." Japan cáo ghắt. Hắn đang rất bực bội vì Việt Nam bị thương, giờ còn gặp thằng bạn não nhỏ như này nữa.

Trung Quốc cũng hiểu ra mọi chuyện. Thấy vậy chứ hắn thông minh lắm đấy chứ không đùa.

Ở chỗ Việt Nam. Cậu khó khăng mở hai mí mắt nặng trĩu. Mĩ ngồi đó thấy cậu cử động muốn ngồi dậy liền nhanh chóng đỡ cậu.

"Ư- um... Mĩ ! Thầy... ngủ bao lâu rồi ?" Cậu chật vật nói ra từng chữ.

"Thầy ngủ gần nữa ngày rồi." Mĩ khẽ trả lời, một tay vừa đỡ Việt Nam, tay còn lại lấy một ly nước lọc kế bên cho cậu.

"Thầy uống ít nước đi !" Hắn nói, vừa đưa ly nước đến bên đôi môi tái nhợt của cậu.

Đôi mắt mơ hồ quang quát chi tiết từng hành động của cậu. Hắn lấy lại tinh thần khi lấy sắc mặt cậu tốt hơn.

" Okey, cò vẻ thầy đã đỡ hơn rồi nhỉ ?" Hắn dùng giọng nói quen thuộc hằng ngày hỏi cậu.

"Um ! Thầy khỏe rồi, em không phải lo." Cậu gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. Trong lời nói mang ý an ủi.

"...Em muốn hỏi thầy một chuyện ! Mong thầy thành thật trả lời !" Mĩ rũ mắt nhìn cậu, giọng nói trở nên cứng nhắc.

Thấy cậu lại gật đầu, hắn nói tiếp : "Thầy...có thích tiền không ?"

Việt Nam khá bất ngờ trước câu hỏi  này nhưng cũng vô tư trả lời : "Không thích cũng không ghét..."

Mĩ nhìn chăm chăm vào đôi mắt vàng óng ấy như gián tiếp kiểm tra mức độ chính xác của câu trả lời.

Thấy hành động của hắn, cậu như hiểu ý liền nói tiếp : "Không phải ai cũng thích tiền cả ! Nói thật với em. Thầy từng là một quân nhân. Em thử nghĩ xem ! Ở trên chiến trường, tiền còn ý nghĩ không ? Mạng và tiền cái nào quý hơn ? Câu trả lời mà em nghĩ đến chính là chứng cứ chứng minh độ chính xác câu nói của thầy. Hơn nữa, thầy đã dành gần cả cuộc đời đi đánh giặc thì vốn đã không còn cảm xúc với những thứ xa xỉ như tiền bạc rồi !"

Mĩ nghe xong liền trợn tròn mắt. Không còn cảm xúc ư ? Thầy...khác hẳn với những gì hắn tưởng tượng khi mới gặp thầy lần đầu.

Lần đầu gặp, cậu chỉ thấy người này là một tên  thầy giáo có chút bản lĩnh mà thôi. Chưa chắc bản tính đã tốt, cũng ham tiền như bao người thôi.

Nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Một người quân nhân dành gần cả cuộc đời đi đánh giặc sau ? Không còn cảm xúc với tiền sau ? Trái ngược hoàn toàn.

Khi cậu đỡ phát đạn đó cho hắn, khi cậu sắp ngất xỉu. Những lúc đó, tim hắn đều nhói lên theo từng hồi đau đớn, một thứ cảm xúc kì lạ bao trùm lấy tim hắn, từ từ bóp nát nó. Và giờ nó lại xuất hiện, lại khiến hơi thở hắn bị lệch mất hàng chục nhịp.

Cuối cùng...đây là cảm xúc gì kia chứ ?

Hai ngày sau, mọi người lại thu dọn hành lý chuẩn bị về trường. Việt Nam cũng đã khỏe lại.

Trên xe, cậu cứ mãi nghĩ về việc mình bị thương. Việt Nam không hiểu. Tại sau gần đây sức đề kháng của cậu lại sụt giảm không ngừng như vậy chứ ? Lúc trước, dù bị cả chục vết thương nặng nhưng cậu vẫn dễ dàng qua khỏi, nhưng tại sau bây giờ chỉ vì một viên đạn nhỏ bé thế kia mà cậu lại bất tỉnh nhân sự cơ chứ ?

Điều lạ hơn nữa đó là sức khỏe của cậu cũng hụt dần dần. Tuy kĩ năng không bị mài mòn nhưng mỗi lần đánh nhau xong cậu sẽ gần như kiệt sức, có khi đi còn không nổi. Trong lần đánh nhau với vệ sĩ của Trung Quốc cậu đã nghi ngờ rồi nhưng cũng nhanh chóng quên đi nhưng nó giống như một căn bệnh vậy, ngày càng phát triển. Nhỡ như may sau Việt Nam không còn khả năng tự bảo vệ bản thân nữa thì sau ?

Việt Nam thở dài, thôi cũng bỏ qua việc đó. Cậu hiện đang rất mệt mỏi. Một lát sau cậu ngủ lúc nào không hay.

~ Hết chương 9 ~

Lại là mị đây và chuyên mục trò chuyện cuối mỗi chương ~

À mà mị vốn định đăng vào ngày mai nhưng do viết xong sớm hơn dự định nên cũng đăng luôn nà.

                             《2073》

Ok hẹn gặp mn tại chương 10 nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro