Chương 1 : Khuê mật có chút là lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Khuê mật có chút là lạ.

Đất nước thời An Phiên năm thứ sáu an nhàn thái lạc, phố xá nườm nượp, người dân qua lại, làm ăn đông đúc, tất cả đều nhờ vào tài trị quốc tài ba của Hoàng đế trẻ ngày nay.

Đất nước không có chiến tranh, người dân lại ấm no hạnh phúc, nhưng khi rỗi rãi đương nhiên người ta sẽ tụ năm tụ bảy nói chuyện phiếm, chuyện trên trời dưới đất. Ví như nhà quan nào mới nạp thêm một thị thiếp, lại ví như nhà ai kia vừa đánh chết một nô tỳ. Kể cả chuyện con chó của lão Vương đầu xóm có chửa, họ cũng biết tất tần tật.

Chính vì thế, ở kinh thành náo nhiệt, thứ không thiếu nhất chính là quán trà, trà lâu các loại, chỉ để tụ tập nói chuyện phiếm. Chỉ cần đi ra ngoài vòng một con phố, chuyện gì cũng có thể biết.

"Biết gì chưa biết gì chưa? Lăng tiểu thư của Hầu phủ ngã xuống hồ sen chiều hôm qua, tới bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại?"

"À à, Lăng tiểu thư ấy à? Cái người cực kỳ kiêu ngạo lại hống hách kia phải không? Làm sao mà lại ngã hồ sen thế?

"Ai dà, nói cho nhà ngươi biết, cháu của bác cả ta làm nô tỳ trong Hầu phủ, hình như là xích mích với các di nương và các con dòng thứ trong phủ hay gì đấy. Nghe nói là ngã nặng lắm, chắc không qua khỏi rồi!"

Người kia thở dài tiếc nuối, tuy rằng vị Lăng tiểu thư của Hầu phủ kia có hống hách tùy hứng một chút, nhưng cũng là vị cô nương có tư sắc trong thành đó nha.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ngang qua chỗ hai người đang bàn chuyện đầy hang say kia.

"Hừ, toàn là một lũ người nói bậy!" – một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú ngồi trong xe, quần áo dài tay màu xanh lục lá sen của nha hoàn, vừa nhíu mi vừa nâng tay rót trà –"Đến chuyện của Hầu phủ mà cũng dám đem ra bàn tán!"

"Nhưng đúng là Lăng tiểu thư vừa kiêu ngạo vừa hống hách mà, họ nói có sai đâu!"

Một cô gái với gương mặt bầu bĩnh lên tiếng, trên người cũng mặc một bộ quần áo xanh lục lá sen.

"Hai em im lặng nào." – một nữ tử này giờ vẫn im lặng, lên tiếng ngăn hai nha hoàn đang tranh cãi lại, cười khẽ -"Có tin ta cắt tiền tiêu vặt tháng này của hai em không hả?"

Cô gái có gương mặt bầu bĩnh kia uất ức...

"Tiểu thư à, người đừng trừ tiền nô tỳ nữa, nô tỳ tháng này đã nghèo lắm rồi..."

Nữ tử đang ngồi ở giữa, tay nâng cốc trà nhẹ nhàng nhấp, bất kỳ cái đưa tay nhấc chân nào cũng để lộ phong tình.

Nàng mặc chiếc cẩm y màu tím nhạt, càng lộ ra một cỗ hương vị say mê. Mái tóc đen dài như mực, mềm mại như tơ lụa, cài trên đó một cây trâm bạch ngọc và một đoạn tơ lụa màu tím. Chân mày lá liễu, đôi mắt sâu như hồ nước thu, cái mũi khéo léo và đôi môi mọng câu hồn. Đặc biệt làn da trắng sứ khiến người ta chỉ muốn sờ vuốt mãi.

Nhìn thế nào thì đây cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Đây không ai khác chính là Phùng Tư Tư, đích tiểu thư của Hộ quốc công. Hôm nay nàng lang thang trên đường thế này, chính là đang định đi đến Hầu phủ.

Phải, vị Lăng tiểu thư – Lăng Vũ Từ mà mọi người đang bàn tán kia, chính là khuê mật của nàng.

-"Thật ra Vũ nhi tâm tình không xấu, chỉ là thi thoảng làm dáng tiểu thư chút thôi, Lưu Ly, em mà còn nói nàng ấy như vậy, cẩn thận nàng ấy thả Tiểu Mao ra cắn em!" – Phùng Tư Tư cười đùa, lên tiếng hù dọa.

Lưu Ly vừa nghe tới hai chữ "Tiểu Mao", gương mặt bầu bĩnh liền có chút trắng bệch. Tiểu Mao là con chó lớn nhà Lăng Vũ Từ nuôi, cực kỳ hung dữ. Nhất thời cũng chịu im lặng lại.

Còn Phùng Tư Tư thì đang đau đầu suy nghĩ, không biết Lăng Vũ Từ làm thế nào mà ngã được xuống hồ sen chứ? Theo thói quen suy nghĩ không ra, môi nàng hơi bĩu ra, không muốn để ý nữa.

Dù sao Vũ nhi cũng đã từng nói nàng ấy mạng dai, không dễ gì chết để đám di nương kia leo lên đầu mẫu thân nàng đè đầu cưỡi cổ được.

Mới suy nghĩ một thoáng, đã đến cửa Hầu phủ. Nàng được Bạch Nhược Lưu Ly đỡ xuống. Vì đã báo trước, nên lập tức có nhà hoàn dẫn đến viện của Lăng Vũ Từ.

Phùng Tư Tư nhận ra người này, đây là nha hoàn của Lăng Vũ Từ, tên là Lục Mẫn.

Nàng hỏi Lục Mẫn "Vũ nhi đã tỉnh chưa?"

Lục Mẫn trong mắt đầy sự vui mừng, cung kính trả lời "Bẩm Phùng tiểu thư, người đến đúng lúc lắm, tiểu thư vừa tỉnh lại lúc hai khắc trước."

Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, theo sau Lục Mẫn vào trong viện của Lăng Vũ Từ. Ai ngờ cổng còn chưa kịp bước vào, bên trong đã có hai vị đại phu lo lắng chạy ra, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

Phùng Tư Tư còn chưa kịp phản ứng, Lục Mẫn đã nôn nóng phi lên trước, túm áo vị đại phu kia kéo lại, hỏi tới tấp...

"Ngưu đại phu, tiểu thư nhà ta... tiểu thư nhà ta thế nào rồi?"

Ngưu đại phu phất tay "Ai ai, lão phu không biết. Rõ ràng trên người tiểu thư ngươi không có vết thương nào, chỉ hơi nhiễm phong hàn một chút. Thế nào mới ngủ một đêm dậy đã trở nên cổ quái, trí nhớ hình như quên hết. Miệng thì toàn lẩm bẩm những thứ kỳ lạ."

Nói xong, còn chưa để Lục Mẫn trả lời, đã quay đầu chạy mất.

Phùng Tư Tư nhìn thấy Lục Mẫn còn thất thần, liền đi vào trong viện. Mới bước vào, đã thấy Hầu phu nhân chấm nước mắt đi ra ngoài. Nàng cúi người chào, Hầu phu nhân thấy nàng, nắm tay nàng...

"Tư Tư, con dù sao cũng thân thiết với Vũ nhi, ở gần một chút để nó mau chóng hết bệnh. Ai ai ai, con gái của ta thật khổ, thật khổ."

Nàng an ủi Hầu phu nhân một lúc, sau đó kêu Bạch Nhược đỡ bà về viện.

Lúc nàng bước vào phòng, Lăng Vũ Từ đang ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ.

Nàng kêu một tiếng "Vũ nhi!"

Lăng Vũ Từ lập tức giật thót mình, sau khi nhìn thấy nàng, gương mặt lại đần ra một hồi.

Nàng nhíu mi, lẩm bẩm "Chẳng lẽ sốt đến đần thật luôn rồi?"

Phùng Tư Tư bước tới bên cạnh giường, đưa tay huơ huơ trước mặt nàng "Vũ nhi, Vũ Nhi?"

Lúc này, Lăng Vũ Từ mới định thần lại, mặt đỏ lên, lắp bắp "Xin lỗi, tại... tại ngươi đẹp quá!"

Nàng lập tức phì cười, vẻ ngại ngùng này có phải là Lăng Vũ Từ không vậy?

"Ngươi cũng đẹp không kém gì ta đâu, đã soi gương chưa?"

Lăng Vũ Từ thật ra cũng rất đẹp, suối tóc đen dài, gương mặt lộ vẻ trung tính, mạnh mẽ của nam nhân và mềm mại của nữ nhân. Mày anh khí, mắt phượng xinh đẹp, bờ môi mỏng gợi cảm. Vóc người nở nang vừa phải, nhìn vào là thấy thích mắt.

Nhưng vì thường ngày Lăng Vũ Từ quá hung dữ, có ai dám lại gần đâu mà nhìn thấy những nét xinh đẹp đó?

Lăng Vũ Từ lắp bắp, "Nhưng... nhưng ngươi là ai?"

"Ta là Phùng Tư Tư" – Phùng Tư Tư nhớ lại những nời Ngưu đại phu đã nói, chả lẽ là mất trí nhớ thật? –"Nhưng ngươi cũng có thể gọi ta là Tư Tư, vì ta là khuê mật của ngươi"

Quả là người bệnh dậy đúng thật cổ quái.

Nhưng nàng không biết, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ gặp được một người còn cổ quái hơn cả Lăng Vũ Từ.

Lời tác giả : Chương sau nam chủ xuất hiện ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro