Chương 2 : Cữu cữu của khuê mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Cữu cữu của khuê mật.

Sau khi trò chuyện với Lăng Từ Vũ, vì không muốn ảnh hưởng đến nàng ấy nghỉ ngơi, nên nàng ra về trước.

Theo lễ phép, nàng mang theo Bạch Nhược Lưu Ly đến phủ của Hầu phu nhân để thỉnh an rồi mới ra về.

Nói đến vị Hầu phu nhân này, tuy vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại có chút yếu đuối. Bà họ Nhiếp, xuất thân từ gia đình một thương gia nổi tiếng. An Phiên không coi khinh thương gia, vì vậy các lãnh địa khác, nhất là kinh thành, đều luôn mở rộng cửa để thương gia đến đây buôn bán.

Nhiếp gia sống rất xa kinh thành, sau lúc trưởng tôn Hầu gia đi du ngoạn, nhìn thấy sắc đẹp của bà liền đem lòng mê luyến. Bà nhìn là biết ông làm quan, bộ dáng không quá khó coi, liền nài xin cha nương gả mình cho trưởng tôn Hầu gia.

Ai ngờ Hầu gia nhà đã có đầy thiếp thất, cũng đã có con. Tính tình bà yếu đuối, tuy được chồng yêu thương nhưng cũng không chống lại được đám thiếp thất, sau này sinh được một đứa con gái là Lăng Vũ Từ, cuộc sống mới khá hơn.

Ai ngờ được, thiếp thất cũng dám leo lên đầu lên cổ chính thê cùng con dòng chính mà ngồi chứ, quả là gia đấu phức tạp.

Phùng Tư Tư nghĩ mà phiền. Lại thầm thấy may mắn, Phùng gia vốn chỉ có một phòng, do cha nàng lập nghiệp xây nên, làm quan tuy mới một đời nhưng lại được nhiều ân sủng nên cũng không mấy khó khăn.

Năm xưa, cha nàng là Phùng Mộc sống ở một làng nghèo, vì có chút tri thức nên làm tiên sinh dạy học, lúc sau phải lòng nương nàng ở gốc đa đầu làng lúc mở hội. Vì thương nương, ông cố công học hành đỗ đạt, đậu Trạng nguyên, phấn đấu hai năm lên chức Hộ quốc công, muốn cho nương nàng cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng nương nàng lại không phải số được hưởng phúc, êm đềm vài năm rồi... bỏ lại cha nàng và hai huynh muội nàng. Cha nàng đã từng hứa với nương cả đời này cũng không phụ bà, bà đi đến nay đã rất lâu, huynh muội nàng cũng đã lớn, nhưng ông vẫn giữ đúng lời hứa. Ở phủ Hộ quốc công, ngoài Phùng Tư Tư nàng ra thì không còn vị nữ chủ nhân nào cả.

Đôi lúc Phùng Tư Tư cũng thầm nghĩ, trên đời này nam nhân tốt như cha nàng và ca ca của nàng, chắc chắn là không còn.

Càng nghĩ đến hai vị nam nhân ở nhà, càng lúc Phùng Tư Tư càng không muốn lấy chồng.

Đến viện của Hầu phu nhân thỉnh an xong, Hầu phu nhân cũng nguôi nguôi về chuyện của Lăng Vũ Từ, nhìn nàng từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng...

"Ai ai, Tư Tư, càng nhìn ta càng thấy con xinh đẹp a, coi đôi mắt này, cái mũi này. Năm sau con cũng cập kê rồi, đã định được mối nào chưa?"

Phùng Tư Tư lập tức đỏ mặt, biết ngay chuyện gì sắp xảy ra. Thật ra đây cũng là một số thú vui của các phu nhân chốn kinh thành, đó là làm bà mối.

"Đa tạ phu nhân quan tâm. Cha con đã nói là sẽ để con tự chọn cho mình một phu quân như ý."

Hầu phu nhân lập tức tỏ thái độ "Nhà con chỉ toàn là nam nhân, đương nhiên là mọi việc không chu toàn rồi, để như vậy lỡ mất tuổi xuân, con xem xem, hợp mắt với người nào, liền nói với ta..."

Hầu phu nhân rất vui vẻ, Lăng Vũ Từ từ nhỏ rất có chủ kiến, không muốn người khác sắp đặt mình, mỗi lần bà nói đến chuyện hôn sự, liền giãy nãy cả lên.

"Ai ai, cũng là ta không có phúc với đứa con dâu xinh đẹp như con. Nếu như ta có một đứa con trai là tốt rồi! Nó sẽ giống như A Ngạn, vẫy vùng một phương."

Phùng Tư Tư khẽ cười, vẫn biết không sinh được con trai là nỗi đau của Hầu phu nhân, nên không dám nhắc đến. Còn "A Ngạn", nàng đoán rằng đó là em trai của Hầu phu nhân, tuy xuất thân thương gia, nhưng hiện nay lại đang giữ chức Thái Phó, người người nể trọng.

Người này vang danh khắp chốn, đến Phùng Tư Tư ẩn thân nơi khuê phòng cũng biết đến vị Thái Phó đại nhân này, danh tiếng rất lớn.

Lúc Phùng Tư Tư nói chuyện xong với Hầu phu nhân, cũng sắp giữa trưa. Nàng rất phiền lòng a, nhìn nàng cũng đâu giống bộ dạng không ai thèm lấy đâu, tại sao mấy vị phu nhân gặp nàng là cứ như nàng đã qua hai mươi rồi vậy?

Lưu Ly nhìn gương mặt ủ rũ của nàng, vô cùng không phúc hậu mà cười hai tiếng...

"Tiểu thư à, Hầu phu nhân nói đúng đó, tiểu thư mà không sớm định ra hôn sự, sẽ chẳng còn mối nào tốt nữa đâu."

Phùng Tư Tư xoay đầu nhìn Lưu Ly, dịu dàng cười một tiếng, nhưng lời nói ra lại khiến người khác đông cứng "Trừ nửa tháng lương."

Lưu Ly như sét đánh bên tai, sững sờ, gương mặt bánh bao dần mếu máo, Bạch Nhược càng không nể mặt cười ra tiếng.

Lúc ba chủ tớ đang đùa giỡn, một tiếng cười khẽ vang lên, lập tức Phùng Tư Tư nghiêm mặt lại. Bạch Nhược bước ra chắn trước mặt Phùng Tư Tư, lớn tiếng hỏi "Ai ở đó?"

Lúc này, một nam nhân cao lớn bước đi ra, phía sau còn có một thanh niên mười lăm mười sáu bước theo sau ra.

Lưu Ly nhảy phắt ra, giận dữ "Ngươi nghe lén tiểu thư cùng chúng ta nói chuyện?"

Bởi vì đứng ngược nắng, Phùng Tư Tư vẫn chưa nhìn rõ gương mặt của người kia. Nam nhân kia hơi nhíu mày, hơi cười khẽ một tiếng "Các vị cô nương hiểu lầm, ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, không cố ý nghe đâu."

Tên thư đồng phía sau chờ nam nhân kia nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn hai nha hoàn của Phùng Tư Tư "Các ngươi nhìn cho kỹ, đây là Thái Phó đại nhân, nào có tâm tư rảnh rỗi đi nghe lén chứ?"

Bạch Nhược nghe đến "Thái phó đại nhân", lập tức trách mình lỗ mãng. Đây là khuôn viên của Hầu phủ, người có thể tự do đi dạo cũng chỉ có mấy quan lại triều thần, liền cúi đầu thi lễ, bước ra phía sau.

Còn Phùng Tư Tư, nghe đến "Thái Phó đại nhân" thì liền ngây ra. Mặc dù biết người này có cả một trang dày lịch sử, nhưng ấn tượng đầu tiên nhảy ra lại là...

A... người này là cữu cữu của Lăng Vũ Từ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro