Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi...người ở đâu...mẹ...mẹ ơi...
Tiếng gọi vang lên trong đêm tối, giữa con đường lớn chỉ có dáng người bé nhỏ của cậu nhóc khoảng 5 tuổi. Cậu theo mẹ ra ngoài, mẹ cậu nói cậu đứng đây đợi bà đi mua đồ ăn tối. Thế nhưng đã 3 tiếng đồng hồ rồi, cậu vẫn đứng đây...thế nhưng cậu không biết rằng...mẹ cậu sẽ mãi mãi không quay lại đón cậu...không bao giờ
-Mẹ ơi...mẹ...mẹ ơi...
---------Ta là dải phân cách---------
RẦM.
-Cậu...cậu chủ...cậu đừng đập phá nữa...nếu không tôi không biết ăn nói sao với ông bà chủ_Bà quản gia mặt mày tái nhợt nhìn cậu nhóc 6 tuổi đang đập phá giữa sàn nhà
-CHẾT TIỆT, HỌ CÓ COI TÔI LÀ CON HỌ HAY KHÔNG MÀ HỌ BỎ TÔI Ở NHÀ MỘT MÌNH CÒN HỌ THÌ ĐI CHƠI VUI VẺ
-Cậu chủ, ông bà chủ không có di chơi, họ đi để làm việc a~
-Làm cái khỉ mốc. Tôi còn không biết họ sao? Sợ tôi phá đám nên ném ở nhà thì có
-Cậu chủ à...
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên cắt đứt cuộc hội thoại. Bà quản gia vội nghe máy
-Quản gia nhà họ Vương xin nghe
"...."
-Vâng vâng,bà chủ đợi chút ạ. Cậu chủ, bà chủ muốn gặp cậu ạ
-Gì?_Cậu nhóc cau mày_Đưa máy đây
-Dạ
Vừa đưa điện thoại lên tai,chất giọng ngọt hơn đường vang lên
"Tiểu Khải baby a~…"
-Mama thôi đi_Tuấn Khải cau mày_Con lớn rồi, gọi Tuấn Khải
"Tiểu Khải ~, con mới 6 tuổi, hơn nữa con là con ta, ta gọi con là gì là quyền của ta"
-Nhưng con không thích
"Không thích là việc của con, còn gọi là quyền của ta. Ở nhà nhớ ngoan, không được bỏ học, nửa tháng nữa bama về. Bye con"
-Mama...
Tút...tút...tút...
-Chưa nói xong mà_Tuấn Khải cau mày nhìn điện thoại
-Cậu chủ_Vương quản gia lên tiếng_Muộn rồi, cậu nên đi nghỉ mai còn đi học ạ
-Hừ, ngủ thì ngủ_Tuấn Khải dậm chân phình phịch đi lên phòng
----------------------------------------------------
Hello, đây là lần đầu mình viết thể loại này, có lẽ nhiều ngôn từ không được hay mong m.n bỏ qua a~. Mong các bạn ủng hộ mình 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro