Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu mau ngủ đi, ngày mai ba mẹ cháu sẽ đến tìm cháu thôi_Bà cụ vỗ về cậu nhóc đang nằm co người trên giường
-Bà ơi...mẹ cháu sẽ đến đón cháu chứ? Đúng không hả bà?
-Đúng vậy, mẹ cháu sẽ đến tìm cháu mà. Cháu đừng lo gì hết. Nếu mẹ cháu không đến, bà sẽ nhờ người tìm mẹ cho cháu
-Nhưng bà không tìm được thì sao?
-Thì cháu sẽ ở đây với bà. Cháu muốn không?
-Dạ...muốn
-Cháu ngoan lắm. Nếu không tìm thấy mẹ cháu, cháu sẽ ở đây với bà. Bà mua quần áo đẹp cho cháu, sẽ cho cháu đi học như các bạn. Bà sẽ nuôi cháu lớn
-Bà thật tốt...
-Ừ. Tại bà không có con cháu gì nhưng bà rất quý trẻ con. Cháu tên là gì?
-Ưm...Dịch Dương Thiên Tỉ a
-Tên rất đẹp. Vậy bà gọi cháu là Thiên Thiên, được chứ?
-Vâng a
-Ngoan, giờ thì cháu ngủ đi. Muộn lắm rồi
-Bà cũng ngủ đi ạ. Chúc bà ngủ ngon
-Thiên Thiên của bà ngủ ngon
Thiên Thiên kép chăn lên kín đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ với một cậu nhóc 5 tuổi như cậu chưa hề biết gì về việc mình đã bị bỏ rơi. Người ta nói trẻ thơ là mầm non tương lai của đất nước, ấy vậy mà phụ huynh lại chính là những con người phá hủy những mầm non ấy theo những cách thế này đây
Bà cụ khẽ thở dài. Trẻ thơ có tội tình gì mà lại bỏ rơi chúng thế này. Nếu xác định không nuôi được con sao lại sinh con ra? Đã sinh con ra thì dù có đói khổ gì cũng hãy cho nó được tình yêu thương của cha mẹ. Sinh con ra mà không có trách nhiệm nuôi nấng có còn xứng làm cha làm mẹ không? Dù sao nó cũng là máu mủ ruột rà do choanh mình đứt ruột đẻ ra, sao lỡ bỏ rơi một đứa trẻ ngây thơ. Họ có biết suy nghĩ rằng ngoài xã hội kia có nhiều người muốn sinh con nhưng lại không thể sinh được hay không? Giới trẻ bây giờ thực là suy nghĩ nông cạn
Nhẹ nhàng kéo lại chăn cho Thiên Thiên, bà cụ đứng dậy đi ra phía chiếc bàn đá dài nằm. Gấp mấy chiếc áo làm gối đầu, kéo chiếc chăn mỏng lên người. Tuy mới là mùa thu nhưng đêm xuống khá lạnh. Nằm co người trên chiếc bàn đá, bà cụ cũng dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ với cuộc đời bà chưa từng có con cháu, Thiên Thiên giống món quà Thượng Đế ban cho bà khi về già
*** Sáng hôm sau ***
Cốc...cốc...cốc...
-Cậu chủ, mời cậu dậy ăn sáng_Quản gia Vương nhẹ gõ cửa phòng Tuấn Khải
-...._Đáp lại bà chỉ là sự im lặng
-Cậu chủ, cậu dậy ăn sáng ạ
-Bà ăn đi, cháu muốn ngủ. Nay chủ nhật_Giọng ngái ngủ vang lên, âm thanh sột soạt phát ra trong phòng
-Cậu chủ, có cậu Vương Nguyên qua chơi đang đợi cậu dưới nhà ạ
-Hả? Nguyên Nguyên?_ Tuấn Khải vội bật dậy_Cháu xuống ngay
Có lẽ với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chính là liều thuốc giúp cậu tỉnh ngủ nhanh nhất. Không phải điều gì đặc biệt, chỉ là cậu sợ những trò phá phách của đứa em họ này. Cậu đã từng bị Vương Nguyên đánh thức bằng cách đổ nước đá vào lưng hoặc nổ bóng bay bên tai. Thậm chí cậu còn từng bị Vương Nguyên tạt nước lạnh vào mặt để tỉnh ngủ
Vò đầu xuống dưới nhà, chưa thấy người đã thấy tiếng của Vương Nguyên
-Bà ơi lát bà làm thêm ít bánh này cho cháu mang về nha. Bánh của bà làm là ngon nhất
-Vâng thưa cậu
-Nguyên Nguyên_Tuấn Khải vò đầu đi vào phòng ăn_Em tham ăn vậy mau mập đấy
-Kệ em. Bama anh đi đâu rồi?
-Đi chơi
-Anh không được đi à?
-Không. Họ kịp ném anh ở nhà
-Đáng đời anh. Plè
-Em...
-Là lá la_Vương Nguyên ôm dĩa bánh tung tăng ra sopha ngồi
-Hừ, em đợi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro