Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà ơi...
Bà cụ dừng việc quay lại nhìn đứa bé bên cạnh mình. Khuôn mặt Thiên Thiên ủ rũ đứng cạnh bà. Bà nhẹ nhàng vỗ về an ủi
-Cháu sao vậy? Cháu đói sao?
-Dạ không có..._Thiên Thiên lắc đầu_Sao mẹ cháu không đi tìm cháu hả bà?
-Ừm...chắc mẹ cháu bận thôi. Rồi mẹ cháu sẽ tìm cháu mà
-Có phải...mẹ cháu không cần cháu nữa không bà...vậy nên mẹ cháu mới không đi tìm cháu...
-Không phải đâu a_Bà cụ nhẹ vuốt tóc Thiên Thiên vỗ về_Mẹ cháu sẽ tìm cháu mà. Nếu mẹ không tìm cháu...vậy cháu ở với bà, khi nào cháu lớn, cháu sẽ đi tìm mẹ cháu, được chứ?
-Vâng a
-Ngoan lắm
-Bà làm gì vậy bà?
-Bà hái rau đi bán lấy tiền mua gạo cho hai bà cháu mình
-Vậy để cháu giúp bà a
Bà cụ cười đôn hậu nhìn đứa trẻ. Còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn. Nếu mẹ thằng bé không tìm nó, dù cắn rơm cắn cỏ bà cũng sẽ nuôi đứa bé này lên người
-----------Dải phân cách đây-------------
-Thằng bé đâu?_ chất giọng trầm khàn vang lên trong căn nhà kho bỏ hoang ở khoảng đất trống tỉnh K
-Anh hỏi làm gì? Tôi sẽ không để nó rơi vào tay anh_người phụ nữ cương quyết trả lời
Chát. Một cái tát đến rát mặt rơi xuống mặt người phụ nữ khiến cô ngã phịch xuống sàn. Người đàn ông túm cổ áo cô xách lên
-Tao nói thằng bé đâu?
-Chết rồi
Chát. Lại một cái tát thứ hai. Lần này khóe miệng cô rỉ máu
-Mẹ kiếp con đĩ, con tao đâu
-Anh nghe cho kĩ đây, lúc tôi mang thai nó, anh cặp kè với con khác. Lúc tôi đau đẻ chỉ mình tôi gào thét trong đau đớn ở bệnh viện. Tôi vất vả nuôi nó suốt 5 năm trời anh không một lần đến thăm, không một đồng xu trợ cấp. Vậy mà giờ lớn mặt đòi tôi giao con ra. Anh đang mơ à?
-Nó...tên gì?_Người đàn ông nghiến răng áp sát mặt người phụ nữ
-Có chết tôi cũng không nói
-Mẹ kiếp nó tên gì?_Nghiến răng trừng mắt nhìn người phụ nữ, bàn tay hắn bắt đầu bóp cổ cô
-Đừng...đừng hòng tao nói..._Người phụ nữ nhăn mặt khó chịu
-Nói_Bàn tay dồn thêm lực, khuôn mặt cô dần tái nhợt_KHÔNG NÓI ĐỂ TAO TỰ TÌM RA THÌ NÓ KHÔNG YÊN ĐÂU
-Không..không được làm gì nó. Tôi...tôi nói...nói...nó tên...Dịch...Dịch Thiên Hàn...
Phịch. Cô bị ném thẳng tay xuống sàn nhà. Xoa xoa cổ cho dễ thở, người phụ nữ ho khụ khụ
-Dịch Thẩm Nghi, nếu tôi không tìm ra đứa bé, cô chết không toàn thây
------------------------------------------------------
-Anh à, chúng ta để Tiểu Khải ở nhà như vậy có nên không? Em lo quá
-Đừng lo, ở nhà có quản gia Vương lo rồi_Vương Kiệm Trung nhẹ nhấp trà
-Em thấy lo lo sao ấy. Nó cũng mới 6 tuổi thôi mà
-Nó còn chưa ở nhà như vậy bao giờ sao? Em đừng lo nữa
-Vâng, em mong mọi thứ ổn thỏa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro