Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỘP. BỘP
-VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH MAU ĐỨNG LẠI
-NGUYÊN NGUYÊN THA CHO ANH
-MAU ĐỨNG LẠI
Cảnh tượng diễn ra ở sân cỏ nhà họ Vương, hai cậu nhóc 5-6 tuổi đuổi nhau, trên tay là những quả bóng nước
-THA CHO ANH
-MAU ĐỨNG LẠI
-Cậu....
Bộp. Một quả bóng nước trúng phải quản gia Vương. Hai anh em khựng người lại
-Quản...quản gia, cháu xin lỗi_Vương Nguyên vội cúi đầu xin lỗi
-Dạ không sao thưa cậu_Quản gia Vương cười hiền từ_Trưa rồi, mời hai cậu vào thay đồ rồi ăn trưa a
-Được ăn rồi ạ? Dzê dzê ăn trưa
-Nguyên Nguyên đợi anh
*** 11 năm sau ***
-Nguyên Nguyên đợi anh_Tuấn Khải chạy đến bên Vương Nguyên_Ngày đầu đi học, đứa nào bắt nạt cứ tìm anh
-Thôi đi anh trai à, em 16 tuổi rồi, học sinh cấp ba rồi nhỏ bé gì nữa mà gọi anh
-Em dễ bị bắt nạt, phải gọi anh chứ
-Khổ quá. Em lớn rồi
-Hội trưởng_Tiếng gọi từ phía sau, cả hai anh em quay đầu lại
-Mạn Ngôn?
-Hội trưởng, sau kì nghỉ hè cậu cao ra nhỉ_Mạn Ngôn nhìn Vương Tuấn Khải từ đầu đến chân_Cao bao nhiêu rồi?
-Khoảng tầm hơn 1m70 thôi. Cậu khỏe chứ?
-Tất nhiên. Đây là...?_Mạn Ngôn nhìn Vương Nguyên
-À đây là Vương Nguyên, em họ tớ. Năm nay nó bắt đầu vào trường. Đừng có mà bắt nạt nó đấy
-Yên tâm yên tâm. Ai chứ em họ hội trưởng là tụi này không dám đụng vào rồi_Mạn Ngôn quay sang Vương Nguyên, không quên đưa tay ra_Chào em, anh tên Mạn Ngôn, bạn cùng lớp với Tuấn Khải
-Chào anh, em tên Vương Nguyên. Rất vui được gặp anh_Vương Nguyên bắt tay Mạn Ngôn
-Nguyên Nguyên, em tự về lớp nhé, tụi anh ra đây lát_Vương Tuấn Khải vỗ vai Vương Nguyên
-Ok bye hai anh
-Bye em
Vương Nguyên xoay người đi về lớp. Từ nay lên cấp ba rồi, cậu phải cố gắng mới được
Bịch. Bộp
-Ai dza_Vương Nguyên va phải ai đó, lại còn bị thứ gì rơi trúng chân. Cúi xoa xoa trán, cậu nhìn thứ dưới đất. Là một quyển sách
-Xin lỗi_Người đối diện lên tiếng rồi đưa tay nhặt quyển sách dưới đất lên
-Không sao, tại mình đi cũng không để ý. Cậu cũng lớp 10 sao?
-Ừm. Cậu bị thương không?
-Mình không sao_Vương Nguyên cười_Mình cũng lớp 10
-Cậu không sao là được rồi. Tạm biệt
-Ơ..._Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng cậu ta dần đi xa_Còn chưa hỏi cậu ta lớp nào mà. Mà thôi kệ
Xốc lại quai cặp, Vương Nguyên tiếp tục tiến về phía trước. Quyển sách vừa rồi là triết học, cái môm trời đánh không bao giờ cậu hiểu mà cậu nhóc kia lại có thể đọc cả quyển giày cộp như thế. Thật là nể phục mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro