Chương 4 Quận Chúa Mục Huyền Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bệ thờ có hai bài vị ghi Thương Vương Mục Tông Hàn và Vương Phi Tương Di, một mệnh phụ phu nhân đang thắp nén hương cho hai phu phụ lão vương gia. Người đó mặc y phục màu nâu sẫm, thắt lưng và viền cổ áo và tay áo có họa tiết hoa thược dược, gương mặt phúc hậu điềm đạm cách lạ thường, trầm ổn ôn nhu, ánh mắt hiền từ nhìn người cháu trai. Người đó là quận chúa đương triều Mục Huyền Cơ - cô cô của Mục Cảnh Vũ, cũng là người mẹ thứ hai sau khi song thân của hắn qua đời. Người có vị trí vô cùng quan trọng đối với hắn.

Mục Cảnh Vũ, một kẻ mà ở chiến trường thì khiến cho kẻ thù khiếp sợ, ở quan trường khiến cho miệng lưỡi của những nịnh thần cứng họng. Ai ai tiếp xúc với hắn đều sợ uy nghiêm thoát ra từ khí chất của hắn, tính cách dứt khoát không do dự, muốn trầm ổn có trầm ổn, muốn linh hoạt có linh hoạt, muốn lạnh lùng tàn ác thậm chí hắn đứng thứ 2 không ai dám đứng đầu. Từ sau trận đánh ở biên cương Mỹ Điện, Thanh Lưu và Thiên Cẩu, trận đánh khốc liệt khiến cho hắn mất rất nhiều thứ quan trọng từ đó nụ cười trên môi cũng biến mất. Hắn đã từng gục ngã, từng đứng dậy, nỗ lực có chổ đứng nhất định trong triều và thế lực cũng phất lên không thể xem thường. Hắn nắm trọng yếu binh trấn thủ thành Liên Khải thế nên cả Thái hậu đương triều, và Chủ Thượng cùng các quan đều e dè với hắn. Chỉ cần ánh mắt hắn đã khiến người đối diện cũng phải lo lắng thất kinh, đôi mắt thâm sâu khó lường được nằm lọt thỏm dưới hàng lông mày rậm và sắc. Hắn rất ít khi cười, mỗi lần hắn cười thì chắc chắn sẽ có chuyện. Hắn còn có biệt danh mà toàn thành đặt cho hắn là " Nhất Tiếu Sát Lang" - Lang quân có nụ cười mang đầy sát khí - mỗi lần hắn cười sớm muộn gì cũng có đổ máu. Trước kia khi hắn ra trận thì rất thích mặc hồng y, hắn muốn cho quân địch mỗi lần thấy hắn đều phải run sợ. Thế nhưng lần đó khi hắn đem thi thể của phụ thân hắn về, trên người toàn thân bị chém nhiều nhát nông sâu đều có, người sốc lên mùi máu tanh nồng nặc, ánh mắt vô cảm, thất thần. Mẫu thân hắn vừa nhìn thấy đã đau đớn đến tột cùng, ôm xác phu quân khóc cạn nước mắt nên bà ấy đâm ra sợ nhìn thấy bất kỳ thứ gì màu đỏ. Mẫu thân hắn sinh bệnh nhiều ngày, bị loạn trí và sau cùng không tỉnh táo mà xảy ra tai nạn thương tâm trong cùng năm. Đó là lí do tại sao hắn không dùng bất cứ thứ gì màu đỏ, kể cả y phục hay vật dụng trong Mộ Vân Trạch . Quận chúa cũng trở thành trưởng bối duy nhất mà hắn coi trọng. Hắn có dữ tợn với cả thiên hạ nhưng đối diện với quận chúa hắn luôn là một đứa trẻ biết vâng lời, những lời người nói hắn đều nghe theo. Hắn rất muốn quận chúa ở lại Mộ Vân Trạch để hắn tiện chăm sóc và ngày ngày làm tròn đạo hiếu với người.

- Người đi đường có mệt không? Lần này người về thì ở lại lâu lâu chút được không?

- Con không được làm vậy? - Lúc này quận chúa không trả lời hắn mà lại hỏi một câu khiến hắn ngớ ngẩn.

- Làm gì ạ?

- Đừng giả ngây ngô với ta. Người thiếp thất mà Chủ Thượng ban cho con sao lại để nàng ta ở đó. Cho dù con có không ưa gì phủ Quốc Công thì cũng phải nể mặt Chủ Thượng, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ không hay. Con có thể cho nàng ta ở căn phòng phía tây, nơi đó cách xa nơi này, cũng cách xa các phòng khác, để nàng ta tự sinh tự diệt ở đó như thế sẽ không có ai kiếm cớ nói chúng ta hiếp người.

Trông bộ dạng khi hắn hiện giờ rất buồn cười, vẻ mặt bất lực, vâng lời như một đứa trẻ, hắn đồng ý làm theo lời quận chúa. Quận chúa biết hắn muốn gì bèn nói với lại một câu trước khi ra khỏi phòng:

- Từ mai ta sẽ chỉnh đốn mọi việc trong phủ, còn bây giờ con hãy đến phòng tân nương của con đi, Giai Giai đang đợi con đó.

Nói rồi đi thẳng ra cửa, quận chúa dành nhiều ngày đi thưởng ngoạn khắp nơi, cũng đồng thời nghe ngóng tin tức khắp các lãnh thổ. Lá thư gần nhất là đang gặp một vị cố nhân ở Ưng Quốc, khi hay tin cháu trai được chỉ ban hôn liền quay về Liên Khải Thành. Mục Cảnh Vũ vẻ mặt giãn ra an tâm trong lòng vì qua câu nói đó hắn biết người sẽ ở lại, khóe miệng có chút ý cười nhưng khi nhìn vào lại rất méo mó đáng sợ. Ngay lúc đó cũng có người đứng sượng trân nhìn cái nhếch miệng của hắn bất giác cảm thấy rùng mình tự hỏi :

"Ca, thật sự đã quên mất nụ cười khi xưa".

Mục Cảnh Vũ nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đứng đó liền quay trở về vẻ mặt lạnh lùng ban đầu.

- Có chuyện gì à? - Hắn phủi phủi bụi trên quần áo rồi hỏi

- oh, uhm.

Mục Cảnh Vũ quăng một cái nhìn sắc lạnh vào Mục Cảnh Thiên rồi bước tới gần. Lúc này Mục Cảnh Thiên mới bắt đầu mở miệng và trở về trạng thái bình thường, hắn phồng mang trợn má, kể lể với ca ca mình về người tẩu tẩu mà hắn được dịp diện kiến ít phút trước, tường thuật chi tiết hắn giáp mặt với chủ tớ hai người họ như thế nào và những lời nói mà nhị tiểu thư Kim gia nói với hắn, đều không thừa không thiếu một chữ. Mục Cảnh Vũ nghe xong không nói gì chỉ nhìn đệ đệ hắn một cái khó hiểu rồi cho gọi cho Lâm mama dặn dò một chút sắp xếp cho vị tiểu thiếp kia. Bà ta thay đổi sắc mặt nhưng cũng không có ý kiến gì đối với sắp xếp đó, nhận lệnh và gọi hai gia đinh đi theo về hướng biệt viện. Mục Cảnh Thiên thắc mắc:

- Ca để yên cho cô nương ta?, cô ta ... cô ta...cái người không biết liêm sĩ đó.....

Mặt cậu ta đỏ ửng khi nghĩ tới hành động tiếp cận lúc nãy. Mục Cảnh Vũ cảm thấy khó hiểu.

- Cô nương ta làm gì đệ ư?

Mục Cảnh Thiên đỏ mặt trả lời qua loa sau đó liền phóng một cái đi mất tiêu. Mục Cảnh Vũ đặt ra nghi vấn về thái độ dãy đành đạch đó của đệ đệ mình. Vốn dĩ hắn chưa từng coi trọng phụ thân của Kim An, đương nhiên sẽ không để lọt mắt vào thứ con gái của tiện thiếp, cũng không có ý định tiếp xúc với nàng ta, để nàng ta tự sinh tự diệt là tốt nhất.

"Thái độ đó là gì? Chẳng lẽ cô ta đã làm gì đệ ấy?"

- Người đâu?

Tên lính lúc nãy đi theo Mục Cảnh Thiên khấu đầu rồi kể những gì xảy ra ở biệt viện cho Mục Cảnh Vũ. Hắn có chút biến động trong đáy mắt vì hành động lỗ mãng của nhị tiểu thư Kim gia, ấn tượng không thể xấu hơn càng làm cho hắn ác cảm với Kim An. Màn đêm tối tĩnh mịch bao trùm cả một vùng, chỉ có vài ánh sáng le lói của những ngôi sao xa nhất, Mục Cảnh Vũ đứng đó toan tính trong đầu những thứ không ai biết, thời gian cứ thế trôi qua chầm chậm...

Một diễn biến khác ở biệt viện, một chủ một tớ vẻ mặt hớn hở thu dọn đồ đạc lếch thếch đi theo Lâm mama đang mang một vẻ mặt không mấy vui vẻ gì về căn phòng phía tây.

Còn vị quận chúa đứng từ xa quan sát vị tiểu thiếp và buông một câu khiến nô gia bên cạnh mù mờ

- Còn lại phải xem tạo hóa của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro