Chương VNâng chén rượu nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Một canh giờ sau, Mục Cảnh Vũ chợt nhớ mình bỏ quên một người, người đang đợi hắn ở tân phòng - Lữ Giai Giai. Hắn nhanh chân bước qua đó, hai bên tả hữu cửa ra vào được bày biện 2 ngọn đèn. Theo phong tục Mỹ Điện thì ngọn đèn đó có tác dụng xua đuổi ác linh và đem lại may mắn vì vậy tuyệt đối không để nó tắt trước giờ tý đêm tân hôn. Đương nhiên sẽ phân phó 2 nô tì có tuổi và ngày sinh vượng chủ tử đứng gác trước cửa phòng tân hôn. Bọn họ sẽ phải gác suốt đêm cho tới khi những tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau ló dạng. Ý nghĩa là một cuộc sống an bình và tươi sáng phía trước đã bắt đầu. Hai người đó sẽ phải canh gác liên tục trước cửa phòng tân hôn bảy ngày nhằm duy trì sự chúc phúc của thần linh đem đến cho hai vị chủ tử một mầm xanh mới. A Tú và A Ni là tỉ muội song sinh vào giờ đại phú đại quý thế nên được chọn làm người gác đêm cho chủ tử. Khi họ vừa nhìn thấy bóng Mục Cảnh Vũ đứng trước tân phòng liền thi lễ sau đó về vị trí của mình. Xung quanh tân phòng không hề có một thứ gì màu đỏ, thay vào đó là những dải lụa hồng được điểm xuyến xung quanh cửa ra vào và cửa sổ. Mục Cảnh Vũ chưa vội bước vào, hắn không biết phải đối diện với Giai Giai ra sao. Hắn lập mưu đánh trận, giết người hay phóng hỏa đều làm rất gọn gàng và dứt khoát nhưng đối diện với nữ tử là một điều khó khăn đối với hắn.

Lại nhớ vào ba tháng trước, sau khi Mục Cảnh Vũ được tin Chủ Thượng ban hôn cho hắn với nữ nhi của phủ Quốc Công, hắn cực kỳ phát tiết nhưng chỉ không thể kháng. Trước đó Mục Cảnh Vũ và Giai Giai, con gái của thừa tướng đang du ngoạn, nói là du ngoại nhưng thật chất là bọn họ đi gặp một kẻ thần bí ở quan ngoại vùng mạn Bắc. Giai Giai cũng chính là y nữ chăm sóc chữa trị cho Mục Cảnh Vũ từ lúc hắn bị trọng thương, đối với hắn mà nói nàng ta giống như muội muội của hắn, hắn chưa từng nghĩ lại có lúc hắn và nàng ta có một danh phận như thế. Sau khi nhận được bồ câu đưa thư báo tin cả hai đều trầm mặc không nói gì. Lữ Giai Giai đã dùng một cái nhìn để quyết định cho vận mệnh của mình nhưng vì một đạo thánh chỉ mà nàng sắp mất đi ước mơ duy nhất của đời mình. Bóng tối đổ ập xuống trước mắt nàng ta, nước mắt dàn giụa đau đớn, nàng sắp mất đi chàng, độc nhất phu quân của nàng ta. Lữ Giai Giai cứ ngồi đó nhìn vào hư vô mà không chịu mở cửa gặp Mục Cảnh Vũ. Cũng như bây giờ, vào thời điểm đó Mục Cảnh Vũ chỉ biết đứng trước cánh cửa đóng kín lòng đầy phiền muộn vì Vị trong cung cố ý đặt gói thuốc nổ chậm vào tay hắn. Mục Cảnh Vũ quay lưng toan bước đi thì có tiếng cửa mở. Mục Cảnh Vũ nhìn lướt qua, mắt nàng đỏ hoe nhưng nàng lại nói lúc nãy không cẩn thận để bụi bay vào.

- Hủ muối trắng đó đã có thể dùng - Lữ Giai Giai nói rất rành mạch rõ ràng khiến cho Mục Cảnh Vũ khó hiểu.

- Muội có ý gì?

Một tháng trước đó, Mục Cảnh Vũ đã gửi một hủ muối trắng thượng hạng mà hắn có được trong lúc giao thương với người ngoài tộc tới phủ của nàng làm quà cho Thừa Tướng đại nhân. Muối là một bảo vật cực kỳ quý hiếm hơn vàng bạc lúc bấy giờ và đó cũng là vật thách cưới mà các quan quyền quý và bậc thượng lưu hay dùng cho hiền tế tương lai của mình.

Lữ Giai Giai vẫn bình thản tiếp lời:

- Huynh hãy làm phu quân của ta đi.

Nàng ta dùng một lời đề nghị chứ không phải một câu hỏi không khỏi làm cho Mục Cảnh Vũ bối rối.

- Đúng lúc hãy dùng hũ muối đó như một lời dạm hỏi. Quý nữ của Thừa Tướng Đại Nhân sẽ trở thành chính thất còn thân phận con gái thiếp thất thì đương nhiên xứng với vị trí tiểu thiếp. Muội sẽ giữ vị trí đó cho huynh nếu sau này huynh cần vị trí đó cho người trong lòng huynh thì chúng ta hòa ly.

Nói ra những lời này, Lữ Giai Giai muốn cho mình một cơ hội cũng cho Mục Cảnh Vũ một cơ hội hoặc giả lối thoát về sau. Thật ra, ban đầu đạo thánh chỉ đó dành cho Mục Cảnh Vũ và trưởng nữ của Kim gia Kim Mạn Sơ nhưng đến cuối cùng lại chuyển cho đứa con gái bị ruồng bỏ kia vì Kim Mạn Sơ bị bệnh lạ. Cách duy nhất để kìm hãm và chặt bớt cánh tay với dài của Vị trong hoàng cung kia là đẩy xuống vị trí thiếp thất không danh không phận không quyền không hạn. Và rồi họ đã trở thành phu phụ trên danh nghĩa từ hôm nay, hắn lại vẫn đứng chết một chỗ rồi định quay người đi thì có tiếng nói vọng ra.

- Huynh định thế mà đi sao?

Hắn hít một hơi thiệt sâu quay bước vào cửa chính của tân phòng. Bên trong trang hoàng mọi thứ đều màu hồng, Mục Cảnh Vũ vốn coi trọng Lữ Giai Giai nên không muốn biến tân phòng của nàng ta thành hố đen như y phục trên người hắn. Hắn đã cho nàng ta một buổi lễ toàn màu hồng và đầy đủ những phong tục cổ xưa một cách hoàn chỉnh dù gì trên danh nghĩa nàng ta là đích thê của hắn. Nghĩ đến hai chữ đích thê hắn lại có chút khúc mắc với quả cầu lửa ở phía tây phủ kia. Mục Cảnh Vũ vốn không hứng thú với kiểu tam thê tứ thiếp như các quan lại quý tộc quyền quý khác, hắn chỉ muốn một ái thê độc nhất nhưng giờ lại thêm một cái đuôi không có tiền đồ đằng kia. Tiểu thiếp kia chắc chắn sẽ không mang lại tốt đẹp gì cho hắn và cho gia tộc hắn, một con cóc ghẻ thì không thể sinh ra một con thiên nga được. Mục Cảnh Vũ đi qua rèm cửa rồi tiến vào bên trong, Lữ Giai Giai đang ngồi đợi phu quân ngay giữa gian phòng chính, trên bàn được bày biện đủ loại món ăn truyền thống và rượu. Khóe miệng nàng ta bất giác thay đổi khi nhìn thấy hình bóng của Mục Cảnh Vũ lại gần nàng ta thông qua mạng che mặt. Nàng ta đã từng hỏi nhũ mẫu tại sao lại che mặt trong ngày cưới thì bà ta trả lời là vì tránh những điều không tốt, bảo vệ sự may mắn chu toàn nên phải mang mạng che mặt.

"uhm uhm" Hắn đằng hắng và ngồi ngay đối diện phía bên còn lại. "Ta.."

Biết trước ý hắn sẽ nói gì nên nàng ta đứng lên lấy bình rượu rót vào 2 cái ly để sẵn rồi ra hiệu cho hắn cầm ly rượu lên và cụng 3 lần.

- Dù là trên danh nghĩa, nhưng chúng ta hãy hoàn thành nghi lễ được không?

Nàng hi vọng danh nghĩa chỉ là ban đầu, một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Mục Cảnh Vũ uống cạn chén rượu cùng Lữ Giai Giai, rồi mở mạng che mặt cho tân nương. Hắn nhìn nàng đứng hình mất vài giây, hắn chưa bao giờ nhìn kỹ nàng, mặt ngọc, mắt đen nhánh, mày ngài. Thật là một mỹ nữ tử, nhất định hắn sẽ tìm cho nàng một lang quân như ý sau khi hòa ly. Ý định này cũng chỉ âm thầm vì hắn không muốn nàng buồn. Quay qua nhìn bàn thức ăn hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn một nghi thức mà Tân lang và tân nương phải thực hiện là ăn hết cả bàn thức ăn kia không dư thừa một chút nào, ngụ ý sung túc đầy tràn. Lữ Giai Giai là một cô nương nhạy cảm nên có thể nhận ra được những gì mà Mục Cảnh Vũ đang cảm thán. Nàng nhìn hắn với vẻ bật lực, cảm giác sượng trân đó không còn, họ lại trở về cái cách mà họ trải qua hàng ngày, vui vẻ nói chuyện một cách thoải mái. Mặc dù từ sau khi mẹ hắn qua đời, nàng chưa bao giờ thấy hắn cười nữa, nhưng đó cũng là dạng tính cách mà nàng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro