Chương VI Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc tưởng chừng gần như hoàn mỹ nhưng một lúc sau cả hai bọn họ bắt đầu có dấu hiệu khó chịu và cảm giác buồn nôn như bị trúng độc vậy. Bụng nàng ta đau quằn quại vơ tay làm vỡ bình rượu xuống đất kêu "choảng" rất lớn. A Tú và A Ni nghe tiếng vỡ thì hỏi vọng vào đầy lo lắng " Vương gia, vương phi có chuyện gì vậy ạ?"

Mục Cảnh Vũ cố giữ giọng ổn định: "A Tú, mau gọi Diệp Bất Tiếu"

Vừa nghe tên đó thì A Tú liền thất kinh bởi vì Diệp Bất Tiếu là một kẻ dùng độc rất giỏi, chỉ khi có liên quan tới độc dược thì mới cho gọi người này. Nàng ta căn dặn muội muội A Ni canh chừng chủ tử rồi chạy như bay ra phía cổng chính về hướng tây, y quán của Diệp y sĩ ở hướng đó. A Ni ở ngoài lo lắng khôn nguôi nhưng nàng ta không được phép vào tân phòng nên cứ lấp la lấp ló hỏi han chủ tử.

....

Lúc này ở phía tây phủ. Thanh thanh đang sắp xếp hành lí vào tủ vừa thắc mắc việc mất tích một canh giờ đi mao xí của tiểu thư. Vừa nhìn thấy bóng dáng tiểu thư vào phòng, Thanh Thanh buông những việc đang làm chạy tới:

- Tỉ, có sao không? Sao đi lâu thế? Chẳng lẽ không quen món ăn ở Mỹ Điện hoặc món mì đó không được sạch sẽ? Nếu vậy phải làm cho ra lẽ."

Vị tiểu thư vẻ mặt khó chịu, than vãn không quên xoa xoa tay trên bụng "uhm, đúng"

Thanh Thanh đặt tay lên trán rồi vén áo lên kiểm tra mạch thì bị tiểu thư hất tay ra.

- Định làm gì? Muội biết khám bệnh từ khi nào vậy?

Thanh Thanh biết tiểu thư từ nhỏ tinh thông y thuật cũng là đệ tử giỏi nhất của vị y sĩ trong cung nên chắc chắn biết tình trạng của bản thân ra sao nhưng không khỏi lo lắng. Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào người đối diện không có vẻ gì tin rằng người đó không sao, ngược lại vị tiểu thư nhìn thấy hình dáng lúc này của Thanh Thanh mà bật cười như kẻ ngốc.

- Tỉ lại trêu muội? Thanh Thanh tức mình quay đi "nhưng nghĩ kỹ cũng không đúng, vậy rút cuộc tỉ ấy vô mao xí làm gì mà lâu thế."

- Tỉ lại không yên ổn mà bày trò gì nữa?

Nàng cười nhăn răng xong kéo Thanh Thanh lại và nói thì thầm. Sau khi nghe xong, mặt của Thanh Thanh hốt hoảng ngạc nhiên, rồi giản ra cuối cùng cười thành tiếng.

- Suỵt! Tai vách mạch rừng.

Xong xuôi đâu đó, họ chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe âm thanh bước chân của A Tú đang chạy, và âm thanh xáo trộn của những người hầu trong phủ, vị tiểu thư cười đắc ý rồi phủ chăn lên mặt nhắm mắt ngủ. Thanh Thanh vốn tính tò mò muốn xem náo nhiệt nên lay mạnh vị tiểu thư của mình dậy nhưng vô ích, đành một mình lén nhìn quan sát bên phòng phía đông. Chỉ thấy tiếng bước chân vội vã tới lui, tiếng mắng chửi của mama nọ nàng ta từng thỉnh giáo. Toàn bộ Mộ Vân Trạch cứ thế nhốn nháo, nô tài ra ra vào vào. Thanh Thanh quan sát từ nóc tường rào phía tây, trong lòng phấn khởi vô cùng.

" Âu cũng tự chuốc lấy. Vương gia là gì chứ, lại đối xử không ra gì với tỉ tỉ, nếu là mình sẽ không nương tay như vậy, giờ thì cho cả đôi một phen nhớ đời."

"Bụp" một vật gì cứng nhỏ từ đâu bắn thẳng vào mắt cá chân khiến Thanh Thanh hụt chân té xuống đất cái bịch rõ to. Bình thường nàng ta rất thích ăn nên cân nặng cũng có chút phản chủ vào lúc này. Vừa rên rỉ nàng ta quờ quạng đứng dậy, nhưng vừa nhổm lên thì nhận ra ánh sáng bạc sượt qua mắt, một thanh đoản kiếm đang mấp mé ngay yết hầu. Tim chạy chân sáo, hơi thở có chút đè nén, nàng ta liếc mắt xem chủ nhân của thanh đoàn kiếm đó.

- Ngươi....à không, điện...điện.... hạ.... có phải ngài nhìn nhầm ta,.... không không, nô tì là người theo hầu nhị tiểu thư nhà họ Kim, cũng... cũng... là tiểu tẩu của người" .

Thanh Thanh nuốt khan định giảo hoạt thì bị mắng, ánh mắt sắc lạnh của hắn y hệt những gì mà đoản kiếm kia toát khí ra, khiến cho Thanh Thanh không kìm được mà bủn rủn chân tay.

- Im miệng, ngươi nửa đêm không hầu hạ chủ tử lại ra đây có ý đồ gì?

Bình thường miệng mồm lanh lẹ thôi chứ Thanh Thanh còn nhát hơn cả thỏ. Cả đôi chân bủn rũn đứng không nổi, Thanh Thanh không biết phải phân bua làm sao, nếu có tỉ tỉ ở đây thì tốt, chí ít có thêm động lực mà cãi chày cãi cối với tên mặt lạnh này. Mặt mày hắn lạnh còn hơn tảng băng mà Thanh Thanh từng chơi khi ở Ưng Quốc.

Đột nhiên Mục Cảnh Thiên cảm giác có một vật xé toạc gió đang lao về hướng hắn đang đứng, hắn quay một vòng dùng kiếm đỡ thứ đó "bụp". Kết quả ám tiễn hay ám khí gì chả thấy mà thấy một quả cầu bị cắt đứt ra, bên trong đó toàn thứ bột màu trắng bay tung tóe khắp nơi, và đương nhiên hắn hứng trọn khối bột đó. Xuyên qua lớp bột hắn nhìn thấy một nữ tử mang mặt nạ trong lớp áo ngủ chỉ khoác tạm áo khoác dài màu lam, đầu tóc không gọn gàng, ánh mắt mở to, trên tay cầm một vật gì đó hắn chưa thấy bao giờ, đứng cách đó chừng 10 bước chân.

"Không thể nào", Mục Cảnh Thiên thầm nghĩ, "ta võ công thuộc hàng có số có má trong cả Mỹ Điện mà lại không phát giác có người ám toán cự li gần như thế."

Từ ánh mắt ngạc nhiên, nữ tử đó đi tới gần hắn rồi chuyển sang ánh mắt hối lỗi khi nhận ra hắn là Mục Cảnh Thiên,

- Là ngươi. Xin lỗi, ta tưởng ngươi là đạo tặc muốn vào Mộ Vân Trạch để kiếm chác.

Ánh mắt nàng từ từ chuyển qua Thanh Thanh đang ngồi xụp dưới đất, nàng đá mắt ra hiệu cho Thanh Thanh yên tâm. "Có ta đây không ai được bắt nạt muội". Vị tiểu thư cười nịnh, miệng cứ xin lỗi hắn, tay thì phủi phủi thứ bột trên người hắn.

Mục Cảnh Thiên phất tay nàng,

- Phi lễ, ngươi lại phi lễ với ta.

Mặt hắn đỏ bừng bừng nhưng vì trời tối nên không thể thấy được sắc mặt của hắn. Mục Cảnh Thiên cảnh cáo chủ tớ yên phận rồi nhảy về phía đông Mộ Vân Trạch nơi đang gây ra ồn ào náo nhiệt. Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi phũi bụi đứng lên lại gần tiểu thư đang nhìn dáng vẻ của cậu nhóc kia mà cười ngặt nghẽo không thôi.

Vị tiểu thư cầm tay Thanh Thanh vỗ vỗ.

- Yên tâm, nếu ta có áo mặc thì muội đương nhiên sẽ có tất.

- Hả, .. Thanh Thanh bất lực .. - Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Không phải áo áo tất tất gì đó mà tỉ nói.

- Sao cũng được. Nàng cười lém lỉnh nhìn Thanh Thanh.

Thanh Thanh nhìn tiểu thư thở dài,

" Tỉ tỉ vốn rất thông minh, học một biết hai, từ nhỏ đã thông tuệ, nói gì mấy câu nói bình thường mấy khi làm khó tỉ ấy được. Sao lại càng ngày càng giống Vị đó. Kỳ lạ thiệt. Cũng tại Vị đó, trò chơi ve sầu lột xác gì đó, riết rồi không còn nhận ra ai thật ai giả, thiệt hết nói nổi."

....

Mục Nam Phương cười ngặt nghẽo từ lúc nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Mục Cảnh Thiên.

- A Thiên, đệ là con mèo chui hủ bột để bắt chuột ư? haha!

Gia nô qua qua lại lại cũng khúc khích khi thấy bộ dạng chủ tử như thế. Mục Cảnh Thiên cắn răng hận không thể băm vằm 2 chủ tớ kia một trận, đường đường tam Điện Hạ oai phong tới chừng nào lại thành thảm hại như thế này. Hắn hậm hực sang Mục Nam phương, lườm nàng ta một cái rồi trở về thư phòng của mình tắm gội. Vội vội vàng vàng, tâm trạng thì bất ổn vừa rẽ qua bên trái thì đụng phải Diệp Bất Tiếu chỉ biết tiền không quan tâm sống chết người bệnh. Diệp Bất Tiếu đang suy tư về điều gì đó sau khi chạm mặt Mục Cảnh Thiên thì giãn ra cười muốn rách quai hàm.

- Ngươi ngậm miệng lại cho ta tên lang băm nhà ngươi. - Mục Cảnh Thiên phát tiết xả thẳng vào Diệp Bất Tiếu sau đó lủi về phòng như con thiêu thân.

Diệp Bất Tiếu kìm nén cười lớn tiếp tục đi về phía trước rồi mất tăm sau bờ tường tới phòng chính.

Mục Cảnh Thiên mở cửa, bước vào trong, chỉ có một ánh đèn được thắp sáng ngay cạnh bàn. Căn phòng cũng đơn điệu như chủ, chỉ có một cái giường ngủ, 1 cái bàn dùng khi cần, một bức bình phong che chắn khi hắn thay y phục và tủ chứa vài thứ linh tinh, có thêm một kệ để kiếm. Mục Cảnh Thiên cởi y phục rồi lao người vào bồn nước mà hắn đã dặn người hầu chuẩn bị trước đó. Nhưng khi hắn vừa bước vào thì cảm giác lạnh buốt từ chân xâm lấn lên trên thân thể. Hắn la lên một tiếng rút chân ra khỏi bồn nước thì ngay giây sau Mục Cảnh Thiên cảm nhận thứ gì đó đang bay đến chổ hắn, hắn nghĩ trong bụng đừng nói là thêm một quả cầu gì đó nữa, nhưng không, lần này hắn thấy một đôi mắt màu hổ phách. Bất ngờ loạng choạng và "ầm" toàn thân ngụp lặn trong bồn nước lạnh ngắt. Hắn ngoi đầu lên sau màn ngộp nước rồi quan sát xung quanh nhưng không còn thấy đôi mắt đó nữa, bên trong phòng mờ mờ ảo ảo nên hắn đang phân vân không biết mình bị quáng gà hay là gặp phải ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro