Chương VIIVô Ảnh Phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Diệp Bất Tiếu đã giúp tân lang và tân nương giải trừ được các triệu chứng chóng mặt, nôn mửa và đại tiện. Hắn nhìn 2 người Vương gia và Vương Phi, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đỏ hoe lờ đờ, hơi thở dần hồi phục tình trạng bình thường mà cảm thán:

- Đêm động phòng hoa chúc, haizzz... thiệt là náo nhiệt hết sức.

- Tên lang băm kia, ngươi im miệng cho ta, ngươi không nói thì không ai bảo ngươi câm đâu.

Một giọng thiếu niên từ ngoài cửa vọng vào chen ngang câu nói tùy tiện của Diệp Bất Tiếu.

- A Thiên, không được thiếu lễ độ như thế.- Mục Cảnh Vũ nhắc nhở tiểu đệ của mình bằng thanh âm chưa ổn định.

Mục Nam Phương đang ở cạnh Mục Cảnh Vũ chợt nghe tiếng thì không khỏi khúc khích cười phì khi nhớ lại cảnh ngộ lúc nãy của hắn. Mục Cảnh Thiên liếc nàng ta một cái rồi tới gần quan sát sắc mặt Mục Cảnh Vũ. Thấy thần sắc Mục Cảnh Vũ đã ổn nên cũng yên tâm phần nào. Mục Cảnh Vũ phân phó cho Nam Phương dìu Giai Giai về phòng được chuẩn bị sẵn ở phíc Bắc Vương Phủ. Nàng ta lấn cấn muốn ở lại nhưng thể trạng nàng ta hiện giờ không được tốt nên đành phải nghe theo sự sắp xếp của Mục Cảnh Vũ. Sau khi cả hai đi rồi, Diệp Bất Tiếu thôi gây hài mà bắt đầu vẻ mặt nghiêm túc.

- Phấn vô ảnh.

- Phấn Vô ảnh?? - Cả hai người kia đều đồng thanh nói và nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên hòa lẫn nghi hoặc. Vì đây là lần đầu tiên bọn họ nghe tới cái tên này dù đã từng đọc qua rất nhiều y thư cổ.

- Ngươi lại nổi cơn à? Làm gì có hoa nào không có phấn, mà không có phấn thì thôi, lại còn vô ảnh. Loạn ngôn? - Mục Cảnh Thiên không nhịn nữa định đánh cho Diệp Bất Tiếu một trận vì tội thích nói gì thì nói nhưng Mục Cảnh Vũ ngăn lại.

- Ếch ngồi đáy giếng.

Diệp Bất Tiếu lắc đầu, hắn cứ thế vừa nghịch tay áo, mắt không thèm nhìn 2 người kia. Hắn cứ thế sắp xếp dụng cụ, ghi ghi chép chép đơn thuốc mà không thèm để ý đến thiếu niên kia không hề biết kiên nhẫn như đại ca hắn mà vung đoản kiếm sắt nhọn ngay yết hầu.

- Ấy, sao cái bản tính nóng nảy của ngươi vẫn không sửa được? Đưa thứ này ra chổ khác, ta không thích cổ ta có thêm một đường ngoằn ngèo xấu xí.

Diệp Bất Tiếu miệng thì nói bô bô nhưng ánh mắt lại không hề lay động hay sợ sệt dưới lưỡi kiếm đó. Hắn đẩy đoản kiếm ra một chút nhưng lực tay của thiếu niên vẫn không đổi, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn. Diệp Bất Tiếu cuối cùng đành nhượng bộ.

- Vô Ảnh phấn là một loại phấn làm từ cánh hoa, loài dị hoa đó chỉ có ở thượng nguồn phía Bắc Tiệp Quốc. Mặc dù không có phấn hoa, nhưng cánh hoa lại có mùi thơm vô cùng đặc biệt thu hút các loại côn trùng sâu bướm, đương nhiên mật ngọt thì chết người, những con côn trùng sâu bướm đó chết ngay khi ngửi mùi hương khó cưỡng rồi xác chết của chúng phân hủy và nuôi dưỡng loài hoa đó. Sau đó lấy cánh hoa phơi khô và nghiền mịn như bột màu trắng, phát tán trong không khí khó có thể nhận ra được nên gọi là Vô Ảnh phấn chứ chẳng lẽ gọi là Cánh hoa phấn. Ngươi bỏ kiếm xuống được chưa?

Diệp Bất Tiếu nhìn vẻ mặt tức tối của Mục Cảnh Thiên khi hạ kiếm xuống rồi thao thao bất tuyệt như thể hắn chính là người nghiên cứu ra loại dược hương đó, thứ mà Diệp Bất Tiếu hắn tìm được trong ghi chép cổ của Tiệp Quốc.

- Nói tóm lại, Vô Ảnh Phấn là độc hương, có mùi hương đặc biệt, lơ lửng trong không khí, người hoặc động vật hít phải Vô Ảnh Phấn có thể gây tử vong nếu sử dụng ở không gian khép kín và có điều chỉnh liều lượng. Cho nên muốn ám toán bằng thứ này thì mạng của hai người chắc chắn sẽ không còn. Ngược lại người này dùng Vô Ảnh Phấn với một lượng rất nhỏ, lại để hờ cửa sổ cho không khí lưu thông, hương đã giảm tác dụng vốn có nên khi trúng phải giống như một loại thuốc sổ. Nếu không có ta thì huynh và Vương phi cũng không chết được đâu, cùng lắm là đào thải đến không còn gì rồi kiệt sức mà ngất đi thôi. Ta thấy kẻ dùng cái này cũng không có ý hại người.

Mục Cảnh Thiên càng nghe càng muốn nổi cáu.

- Ngươi nói xong chưa, dùng tới độc hương mà lại nói không hại người có mà ma mới tin ngươi á.

Từ ngày Diệp Bất Tiếu trở thành bạn tâm giao với Mục Cảnh Vũ, ngoài việc giải đáp những thứ liên quan y lý, dược lý cho Mục Cảnh Vũ còn lại ngày qua ngày đấu võ mồm với tên nhóc Mục Cảnh Thiên làm thú vui. Mục Cảnh Vũ thật sự bất lực với hai người này, một lớn một nhỏ mà như 2 đứa trẻ cãi nhau đây đẩy tối ngày. Mục Cảnh Vũ bất động, lưng dựa vào ghế, suy tính rõ ràng trong đầu, hắn hơi thở đều đặn tiễn khách và chấm dứt đôi co không đáng có kia.

- Đa tạ. Ta đã có dự tính trong lòng, huynh có thể về.

Diệp Bất Tiếu phát tiết vừa chửi vừa gom thùng đồ vác lên vai ra cửa.

- Thương Vương chết tiệt, ngươi cần thì lôi ta đến không cần thì ném ta đi. Ngươi có coi ta là bằng hữu không hả.

Nhưng đi ra chưa được tới cửa lại ngẫm nghĩ định mở miệng nói gì thì Mục Cảnh Vũ nhìn hắn ra hiệu. Hắn cố gắng nói vọng thêm vài ba câu nữa mới dạm bước đi.

- Ta biết rồi. Không phiền ngươi. 20 lượng bạc không hơn không kém, mai phải có mặt ở y quán của ta nếu không ta sẽ tới phủ của ngươi ăn vạ đó, nhớ chưa.

"Mộ Vân Trạch đang yên đang lành sao lại có Vô Ảnh Phấn, hừ ... Kim An... chắc chắn cô ta không tránh khỏi liên quan. Trình diện với một phong cách kỳ quái, nô tì chanh chua đanh đá cộng thêm ..... Phiền phức."

Mối phiền phức nọ thì lại đang rất yên yên bình bình đánh một giấc ngon lành phía Tây phủ trạch. Mục Cảnh Vũ quay sang đệ đệ thì thấy hắn muốn nói gì đó nhưng rồi thôi nên hỏi:

- Đệ có khúc mắc gì sao?

- Không, không, không có.

Mục Cảnh Thiên suy nghĩ một lúc rồi đành phải kể ra những gì hắn trải qua trong lúc hắn đi tuần đêm, bộ dạng hắn bị nhục nhã ê chề là do nàng ban cho như thế nào đều kể ra hết ngọn ngành. Khuôn mặt trắng bệt nhưng bình thản, tĩnh lặng chăm chú nghe đệ hắn giãi bày.

- Đệ về nghỉ ngơi đi, ta không sao rồi.

Mục Cảnh Thiên đi rồi, hắn thì cứ im lặng ngồi đó ngẫm nghĩ, hình ảnh bóng người ngồi một mình trong căn phòng giữa đêm khiến kẻ làm đệ đệ bên ngoài đau xót. Mục Cảnh Thiên từ nhỏ ốm yếu, được đại ca chăm sóc dạy dỗ, lớn lên một chút thì theo đại ca khắp nơi, hắn tự hứa với lòng sẽ mãi mãi bảo vệ người đó. Đèn trong phòng tắt một lúc không thấy động tĩnh gì Mục Cảnh Thiên mới quay lưng rảo bước về phòng, hôm nay quả là một ngày khó khăn với hắn.

....

Diệp Bất Tiếu trên đường về y quán, trầm tư lạ thường đồng thời ánh mắt liếc qua nơi mà tiểu thiếp kia đang ở "Ngươi là ai? Tại sao lại biết Vô Ảnh Phấn?" Tại sao hắn lại ngờ vực về thân phận nữ tử đó? Vì Vô Ảnh Phấn hay vì sự cố trúng độc hôm nay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro