Chương I Ngày đón dâu bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúc mừng, chúc mừng"

"Chúc mừng tân nương, tân lang bách niên giai lão" Bà mối mặc gấm vóc lòe loẹt, trang điểm nhấn nhá hơi lố tay, miệng nhanh nhẹn chúc phúc khi tới cửa chính của Mộ Vân Trạch. Tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng kèn vang lên rộn rã, người người cười nói hớn hở, chiếc kiệu hoa đặt xuống gần bậc thềm đối diện Mộ Vân Trạch. Tiền trạch toàn bộ được trang trí họa tiết được cắt từ giấy hình hoa tử la lan màu hồng cam, hai bên cửa treo câu đối chúc phúc tân nương tân lang

"Bách niên ân ái song tâm kết

Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên"

Nghĩa "Trăm năm ân ái hai lòng buộc

Ngàn dặm nhân duyên một sợi ràng"

Thương Vương Mục Cảnh Vũ xuất hiện một cách uy nghi trong huyền y hỷ, ánh mắt sáng, ẩn dưới đôi mày rậm và dài, mũi thẳng, khuôn miệng đầy đặn, gương mặt góc cạnh đầy vẻ cương nghị với làn da từng đi qua sương gió. Có lẽ nếu không có mấy lời đồn như Vương Gia Hắc Ám, Quỷ Vương hút máu người, Sát Nhân máu lạnh kia thì tính ra hắn quả là một đấng lang quân mà nữ nhân hằng mong muốn gả. Chiếc kiệu hoa vừa đủ một người ngồi, hai phu khiêng phía trước và hai phu khiêng phía sau. Đỉnh kiệu hình nón màu đỏ gạch, đáy kiệu hình tròn nâng đỡ khối lập thể lục giác vững chắc cân bằng với hai thanh ngang được bện dây thừng để hỗ trợ cho việc khiêng và thuận lợi di chuyển. Chiều cao của chiếc kiệu khoảng hơn một mét rưỡi. Ghế ngồi dựa vào một mặt của thân kiệu được chế tác từ nhiều cây gỗ nhỏ chiều dài vừa đủ thân kiệu, tương ứng với một cạnh của hình lục giác. Hai mặt kế tiếp cách nhau một cạnh bên, phần còn lại chỉ cao hơn ngang thắt lưng người ngồi trong kiệu. Xung quanh kiệu được bao phủ bởi hai lớp vải, lớp vải dày bên trong màu ánh trăng và lớp lụa mỏng bên ngoài màu hồng phấn. Rìa cạnh của nóc kiệu được treo những tua lua may mắn để chúc phúc cho cuộc sống tân nương phúc khí về sau, và trên những sợi tua lua đó sẽ gắn chín chiếc chuông nhỏ. Theo dân gian cho rằng tiếng chuông ấy sẽ xua tan những điều không may hay những khí tức không hay khi chiếc kiệu đi ngang qua.

" Cô nương, mời xuống kiệu!" Hồng Đào - Nô tì theo hầu vị tiểu thư vừa cười vừa cất tiếng gọi nhỏ đủ để người trong kiệu nghe được. Vị tiểu thư im lặng mỉm cười, khuôn miệng xinh xắn, đôi mắt long lanh, mày ngài, mũi thanh tao dưới lớp mạng che mặt. Tâm trạng nàng ta vô cùng hồi hộp vì người mà nàng ta hằng mong được gả nay đã đứng đó, chỉ cách hai lớp vải. Nàng ta không quan tâm cái hiệp ước hôn nhân quái quỉ giữa nàng ta và vương gia ngoài kia, cái mà nàng ta quan tâm là bước qua cánh cửa kia, nàng ta danh chính ngôn thuận trở thành Vương Phi của Thương Vương. Bàn tay mảnh mai vén tấm màn bước xuống kiệu, thân thể đột nhiên ngã về phía trước nhưng một bàn tay cứng rắn vừa hay đỡ kịp thân thể sắp không nghe lời của nàng ta. Một giọng trầm ấm vang lên ngay cạnh nàng ta " Cẩn thận!". Nàng ta bẽn lẽn nắm chặt tay Vương gia, thứ cảm giác bồi hồi, bối rối mỗi khi hắn chạm vào nàng ta lại trỗi lên khiến con tim mỏng manh của nàng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng ta là thanh mai trúc mã với Vương gia, cùng trải qua biết bao nhiêu buồn vui, hoạn nạn nhưng đây là giây phút hạnh phúc nhất đời nàng ta. Thiên kim tiểu thư của phủ Thừa Tướng đã là gì so với được ở bên cạnh Vương gia. Những hình ảnh từ lúc nàng ta còn bé, từ lúc nàng ta bị ngã làm vỡ miếng ngọc bội, được một tiểu vương gia với nụ cười tỏa nắng giơ tay cứu giúp, hai lần, ba lần, n lần Vương gia đều xuất hiện và đưa tay ra đỡ nàng ta. Nàng ta thề rằng đời này kiếp này nàng sẽ chỉ gả cho Vương gia Mục Cảnh Vũ. Hôm nay hắn lại một lần nữa đưa tay ra khi nàng ta cần. Giọng nói trầm ổn ấy lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng ta.

" Thiệt thòi cho muội rồi"

" Không sao, là muội cam tâm tình nguyện"

Hai nhân ảnh một huyền phục, một hồng phục bước vào cổng lớn cảnh tượng thật khiến người người không khỏi cảm thán. Có lẽ điều này giống hình ảnh viên mãn của nam thanh nữ tú trong các câu chuyện kể truyền miệng trong dân gian. Nhưng không, trong ngày trọng đại này còn một người nữa, người được chỉ ban hôn lại trở thành thiếp thất đang thiu thiu ngủ trong kiệu ở phía sau hậu trạch.

" Hắt xì"

"Tỉ tỉ có sao không? Muội nói rồi mà tỉ cứ không chịu nghe..."

" Im miệng"

Thanh Thanh che miệng nói vọng vào trong kiệu :

" Tỉ xem chúng ta đã đứng đợi hơn hơn 3 canh giờ rồi, khi nào bọn họ mới mở cửa cho chúng ta vào đây? Có khi nào bọn họ quên chúng ta không?" Cái bụng Thanh Thanh kêu lên ục ục, người trong kiệu cũng có thể nghe thấy.

" Không biết. Mặc kệ họ đi, ta ngủ tiếp đây, khi nào cửa mở thì gọi ta dậy, à mà khỏi, khiêng ta vào luôn cũng được, woaaaaaah, nếu đói thì ngươi ăn tạm lương khô đi, đừng phiền ta"

" Tỉ...., huh"

Thanh Thanh lầm bầm trong miệng "Tỉ ấy lại xưng hô giống người nọ..", vừa chửi rủa gia đinh nội Trạch, vừa trách móc tỉ tỉ chỉ biết lo ngủ không biết quan tâm muội muội đáng thương và đang rất đói bụng là nàng ta.

Chủ tớ nói qua lại một lúc lại trở về không khí yên ắng ban đầu. Bầu không khí vô cùng ảm đạm trái ngược với sự náo nhiệt đến từ cửa lớn. Chiếc kiệu hoa không thể đơn sơ hơn với dải ruy băng dài đỏ nằm lả lơi trên nóc kiệu, phía sau dán chữ Hỷ, hai tên phu kiệu cũng chỉ thắt mỗi dải lụa đỏ ngang lưng, không có bà mai bà mối, chỉ có thêm nha đầu miệng leo lẽo bên cạnh và một phu ghánh vài đồ dùng cần thiết. Tân nương trong kiệu cũng lạ lắm, nàng ta tựa đầu vào thành kiệu mà ngủ, nàng ta không mặc hỉ phục, mà là huyền phục. Thắt lưng có họa tiết trăng lưỡi liềm điểm xuyết tinh tú xung quanh. Ngang ngực hiện hữu một mặt dây hình trăng khuyết, một viên ngọc trai đen có vài sợi tua lua màu lam gắn phía dưới đỉnh lưỡi mặt trăng được chạm khắc công phu, tất cả họa tiết đều nỗi bật trong đêm tối. Mái tóc tết gọn gàng được nhấn nhá bằng những bông hoa li ti, nàng trang điểm đậm như ghánh hát, làn da trắng bạch, đôi mày sắc nét, mắt khói, môi đen trông giống ma nữ hơn là tân nương. Nàng ta là ai? Âu Dương An là tên thuở nhỏ của nàng ta ở Ưng Quốc, và giờ mọi người gọi nàng ta là Kim An.

Cánh cửa hậu trạch đột ngột mở, một người phụ nữ trung niên bước ra, khuôn mặt ba phần vô sắc bảy phần khinh bỉ với những người phía cửa hậu. Bà ta ra lệnh cho tân nương bước vào vì lúc này Vương Phi đã được đưa vào hỷ phòng. Theo lệ thì tiểu thiếp phải đi từ cửa hậu, lại còn phải coi giờ giấc, hướng đến có ảnh hưởng tới gia chủ hay không và điều cấm kị là không được vào phủ trước đích phu nhân thế nên nàng ta mới phải chờ đợi suốt mấy canh giờ. Vả lại, tân nương tiểu thiếp còn không được phu quân đón rước mà là bất kỳ người nào được chỉ định dù cho tiểu thiếp đó có được sủng ái nhất cũng phải tuân theo lệ cũ và đương nhiên sau 1 tháng mới được gặp mặt phu quân.

"Kim An cô nương, à không, Kim di nương, gia nô cũng nên có chút lễ nghĩa với di nương ngươi. Sau khi ngươi bước qua cánh cửa này ngươi không còn là người họ Kim nữa, mà là người của Mộ Vân Trạch, người của Vương Gia, cuộc sống như thế nào cũng không thay đổi, và dù di nương có chết thì cũng là tiểu thiếp của Vương gia, di nương nghe hiểu không?." Người trong kiệu nhíu mày khi nghe những lời chua chát đó và từ từ mở mắt chỉnh tề trang phục, ánh mắt sắc lạnh, hai tay nắm chặt, chuẩn bị bước ra.

" Lão bà bà...." Vừa cất tiếng chưa nói hết câu thì Thanh Thanh bị một cú đạp từ phía sau mất thăng bằng lao thẳng về phía trước. Nàng ta xuống kiệu nhìn xem điệu bộ của lão bà khó ưa nọ, tiện thể đạp vào mông tiểu nô tì không biết tốt xấu kia rồi nở một nụ cười xòa và quát Thanh Thanh:

" Im miệng."

" Ngươi..." Chưởng sự mama vừa nhìn thấy hình dáng và y phục của nàng ta liền thất kinh. " Hhhhhhh hiiiiiii hỉ phục sao lại là màu đen. Mặt ngươi sao thế kia? Ngươi, ngươi đang muốn trù ẻo Vương gia nhà ta hả?"

" Ấy, ấy mama, gượng đã, miệng bà cũng nhanh thiệt, trù ẻo chủ tử là bà chứ nào phải ta." Nàng ta tiến lên gần Mama chưởng sự rồi mỉm cười khiến cho khuôn mặt trở nên ma mị quái quái thế nào đó.

"Mama, ta nói nè, đây là y phục và cách trang điểm theo phong tục của tộc A Cách bọn ta. Sao ta có thể đi ngược lại với di huấn tổ tông tam tộc được, ta không muốn chết không toàn thây lại không muốn đem vận xui đến cho phu quân. Bà thấy đúng chứ? Còn nữa, ta lại không may mắn được như ai kia, là con của tiện thiếp không được dạy dỗ đàng hoàng, từ nhỏ sống xa nơi này đương nhiên không biết phong tục nơi đây, mong mama dạy bảo thêm."

Nàng ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt và cử chỉ của lão bà nọ. Sắc mặt bà ta biến đổi liên tục khi nghe từng chữ từ miệng nàng ta, ánh mắt cứ long sòng sọc lên, các cơ căng cứng tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Thanh Thanh đứng cách đó không xa, thân thể run rẩy vì cố gắng không cười phá lên khi nhìn thấy tỉ tỉ đang giãi bày lí do trời ơi đất hỡi.

"Nhưng sao lại màu đen, ngươi.." Bà ta đẩy nàng ta xa ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tâm trạng cực kỳ phẫn nộ với vị tiểu thiếp kia.

Nàng ta lại tiếp lời "Không phải phu quân của ta hôm nay cũng mặc huyền phục sao, chẳng phải đồng đồng thau thau gì đó sao?" Thật ra câu nói mà nàng ta muốn đề cập tới là "Phu xướng phụ tùy" nhưng do không nhớ rõ lại trở thành một câu nói chả có đầu có đuôi chả có ý có tứ. Cái mà dân gian hay nói dốt mà bày đặt nói chữ là nàng chứ không ai khác. Bà ta không nói gì được với vị tiểu thiếp thấp hèn này ngay cả một câu nói đơn giản cũng không nói ra hồn. Bà ta nuốt cục tức này vào trong hậm hực ghi nhớ còn phải báo cáo lại với chủ tử. Tiếp đến, bà ta quay sang 2 phu khiêng kiệu và phu khuân vác ra lệnh cho bọn họ để lại đồ cần thiết và đi về tiện thể ném cho họ một ít bạc trả lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro